Kỳ Thiện muốn hỏi xuất xứ chiếc cốc này vì nó không phải là đồ có
thể tìm mua bên ngoài, song lại sợ hỏi nhiều thì tình cảnh của hai người sẽ
càng vi diệu khó tả hơn. Lòng cô hơi dao động, móng tay khẽ cào chữ
"Toán" được viết theo kiểu chữ Lệ không chuẩn lắm kia.
Lát sau Chu Toán ra ngoài và bảo rằng muốn đi mua ít đồ, Kỳ Thiện
đoán tám phần là anh đi tìm Long Hung chơi bời. Cô rửa cái cốc kia, ngâm
trong nước ấm. Ông Kỳ Định vô tình thấy, nói đùa: "Cái cốc này trông thô
sơ quá, hôm nào ba cho con cái đẹp hơn."
Kỳ Thiện mỉm cười không đáp, có nói ba cũng không hiểu.
Ăn tối xong, Kỳ Thiện ra đầu phố thuê một quyển tiểu thuyết, thuận
tiện đến tiệm giặt là lấy quần áo và giúp Chu Toán. Trên đường về, đầu óc
cô luôn thoáng qua chuyện xảy ra trong khách sạn ở Tam Á hôm trước, còn
cả dáng vẻ do dự và mong đợi của Chu Toán khi thu dọn hành lý. Giữ anh
lại mấy ngày thì dễ, nhưng sau này thì sao? Cô vô cùng mơ hồ, cũng không
biết Chu Toán muốn gì, càng thấu hiểu lẫn nhau thì càng có điểm mù không
thể chạm đến.
Lúc đi ngang qua cửa nhà Chu Toán, một bóng dáng chần chừ trước
lùm cây kéo Kỳ Thiện thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình. Cô bước
chậm lại, cuối cùng chân như dính trên mặt đất. Đó là người Kỳ Thiện gần
như quên bẵng.
Chu Yến Đình cũng phát hiện ra Kỳ Thiện, hai người đứng nhìn nhau
qua con đường nhỏ. Kỳ Thiện đang cầm áo khoác và giày chơi bóng của
Chu Toán trong tay, Chu Yến Đình bật cười chế giễu: "Kỳ Thiện, đã lâu
không gặp, cậu vẫn 'hiền lành' như vậy nhỉ."
"Cậu tìm Chu Toán à? Cậu ấy ra ngoài rồi." Kỳ Thiện khẽ gật đầu với
cô ta.