CHÚNG TA - Trang 320

CHÚNG TA

TÂN DI Ổ

dtv-ebook.com

Chương 23(2): Chấp Nhận Và Từ Bỏ

Từ lúc có ký ức đến nay, cảm giác Kỳ Thiện đối với Chu Toán như

người khó khăn lội nước đi về phía một sơn động kín, sâu thăm thẳm.
Những dòng cháy nhỏ dưới chân là tâm tư của Chu Toán, khi có khi không
nhưng chưa bao giờ ngừng. Kỳ Thiện tìm kiếm ngọn nguồn dựa theo bản
năng, vốn cho rằng ngay khúc quanh tiếp sẽ hiện ra đường chân trời, nhưng
lại bị vấp ngã và lạc lối hết lần này đến lần khác. Mỗi khi cô lui bước, bên
tai lại truyền đến tiếng nổ vang. Cô cho rằng mình quá ngốc, bây giờ mới
hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ thứ cô theo đuối chẳng qua là một trong vô số
dòng nước nhỏ kia, có dòng sẽ dẫn đến chút động tâm ít ỏi trong nỗi vô tình
khôn cùng của anh, lại có dòng khiến người lạc hướng, có dòng giữa chừng
liền khô cạn. Còn cô cứ mãi lội ngược dòng nước đã định trước không có
lối ra.

Bà Phùng Gia Nam mời Kỳ Thiện chat webcam, hỏi cô có thích quà

Giáng sinh năm nay mình tặng không. Quà đến từ tuần trước, bà tặng cho
con trai chiếc khăn quàng cổ bằng len, tặng cho Kỳ Thiện là một túi xách
hàng hiệu. Bà Thẩm Hiểu Tinh từng nhắc nhở, Kỳ Thiện có rảnh thì gọi
điện cảm ơn dì Gia Nam.

Kỳ Thiện sốc lại tinh thần, hai người cùng đăng nhập, bà Phùng Gia

Nam cười tươi tắn hỏi cô có thích túi xách kia không. Kỳ Thiện thầm nghĩ
dì Gia Nam đã trao nhầm quà rồi, cô rất thích chiếc khăn quàng cổ màu
xám tro của Chu Toán, vậy mà anh còn luôn miệng cằn nhằn mẹ anh thiên
vị.