CHÚNG TA - Trang 321

"Dì Gia Nam, túi rất đẹp, chỉ là nhỏ quá, không đựng được nhiều đồ."

Kỳ Thiện ngại ngùng nói.

Bà Phùng Gia Nam trách cô không có mắt nhìn chút nào, túi đó là để

cô dùng vào lúc ăn diện xinh đẹp đi hẹn hò, ai bảo cô mang đi học.

"Gần đây có quen bạn trai không?" Kỳ Thiện chỉ cười trừ, hai mẹ con

Chu Toán thường đối nghịch nhau, nhưng tính cách tác phong lại cực
giống, ngay cả mối quan tâm và giọng điệu nói chuyện cũng y như đúc. Sau
khi bà Phùng Gia Nam chuyến công tác đến Hong Kong, người gầy hẳn đi,
thần sắc tốt hơn trước kia, cười nói rôm rá qua video, tâm trạng ắt hắn
không tệ. Kỳ Thiện thấy vui thay dì Gia Nam tận đáy lòng, không nhịn
được hỏi thăm tiến triển tình cảm của dì và bạn trai.

Bà Phùng Gia Nam cũng không kiêng kỵ trước mặt Kỳ Thiện, nhẹ

nhàng cảm thán: "Đàn ông trẻ tuổi giống như quả quýt vừa hái từ trên cây,
nước thì chua, ngay cả mùi vị đều nồng mũi. Nếu dì có thể quay lại tuổi của
con được thì tốt rồi."

Kỳ Thiện cười khổ, có khi cô lại hy vọng họ nhanh chóng già đi thì

hơn. Trái quýt tươi non bị tháng năm làm khô lớp vỏ, phủ thêm nhiều nếp
nhăn, sẽ không dễ dàng khiến người ta cay mắt rơi lệ được nữa, chỉ còn
công hiệu "bình tính bổ ôn".

Bình tính bổ ôn: Đây là thuật ngữ trong đông y. Vỏ quả quýt lúc còn

tươi chứa nhiều tinh dầu, nếu bị bắn vào mắt dễ gây cay chảy nước mắt,
nhưng lúc phơi khô rồi thì không còn gây cay mắt được nữa mà trở thành vị
thuốc trần bì có tác dụng bình ổn và bổ ôn cho cơ thể.

"Có phải gặp chuyện gì không vui không?" Bà Phùng Gia Nam phát

hiện cảm xúc Kỳ Thiện không đúng, nhưng vặn hỏi thì cô chỉ lắc đầu: "Cổ
con bị gì thế?"