hơn. Tiểu Thiện, con biết đấy, mài ngọc chỉ có thể khiến nó càng sáng bóng
đẹp đẽ hơn. Song có mài đến đâu cũng không thay đổi được bản chất của
miếng ngọc, càng không thể khiến tỳ vết vốn có của nó biến mất. Con
muốn nhận được miếng ngọc hợp tâm ý mình thì điều quan trọng nằm ở lúc
lựa chọn ban đầu. Đàn ông cũng vậy, đừng hy vọng hão huyền sẽ thay đổi
được đối phương. Điều hôm nay con chán ghét sẽ tồn tại đến tận phút cuối
cùng, bất kể con yêu thế nào hay nhẫn nại ra sao. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là
từ bỏ, con không có đường thứ ba để chọn."
----------
Chu Toán về nhà liền vào thẳng phòng Kỳ Thiện, hớn hở phe phẩy
món đồ trước mắt cô: "Cậu xem đây là gì? Anh Long tìm được cho tôi hai
tấm vé vào cổng hội sách này, ngày khai trương chưa đón công chúng đại
trà, chúng ta không cần chen chúc với người khác. Một tuần nữa mới đến
hội sách, khó lắm mới lấy được vé, xem ra tôi phải đặt vé máy bay trễ vài
ngày rồi." Anh quay lại nhìn vẻ mặt Kỳ Thiện, "Cậu bảo muốn đi sớm kia
mà... Sao vậy?"
"Không có gì. Hôm nay Chu Yến Đình đến tìm cậu. Tôi hỏi cô ấy có
muốn lấy chiếc cốc kia về không thì cô ấy nói không cần, bảo tôi vứt nó
đi." Kỳ Thiện hỏi ngược lại, "Tôi có nên vứt đi không?"
Tâm trạng vui vẻ của Chu Toán dần tan biến, bắt đầu trầm mặc. Hồi
lâu sau anh mới nói: "Tôi đã chia tay với cô ấy rồi."
"Chia tay mà không hề thông báo với cô ấy ư?" Khóe môi Kỳ Thiện
nhếch lên thành một nụ cười, "Chúng ta thân thiết như vậy, tôi cũng không
biết cậu quen cô ấy khi nào nữa. Cậu nói tôi biết, tôi nhận chiếc cốc kia thế
nào đi? Suýt nữa làm chuyện cười trước mặt người khác đấy."
Chu Toán ngồi xuống cạnh Kỳ Thiện, vội vàng giải thích: "Là chuyện
trước khi thi tốt nghiệp rồi. Hôm đó cô ấy khóc lóc thảm thiết, bảo thầy