Tôn mắng mỏ nặng lời vì chuyện cuốn nhật ký, trách cô ấy không biết giữ
ý giữ tứ. Cô ấy còn bảo tôi là nguồn an ủi lớn nhất từ sau khi cô ấy chuyển
trường đến đây, nói rằng nếu tôi không tìm được bạn gái nào tốt hơn thì cứ
ở bên cô ấy. Tôi liền nghĩ dù sao tôi cũng không có..."
Chu Toán còn giấu một nguyên nhân khác là vì khi ấy anh đang giận
dỗi muốn đối đầu với mẹ mình. Mẹ anh không thích Chu Yến Đình, anh
càng muốn chống đối lại bà. Kỳ Thiện cũng nghĩ đến việc này , liền khen
ngợi: "Nói vậy là cậu đang làm việc tốt ư? Cậu thật lương thiện, vừa lương
thiện vừa bác ái."
"Tôi quen cô ấy không bao lâu thì đã đi Canada rồi, từ đó đến nay
không hề trở về, việc này cậu biết mà." Chu Toán sợ nhất dáng vẻ này của
Kỳ Thiện, khiến anh nhớ lại đêm sinh nhật kia.
"Nói như vậy cậu đã tìm được bạn gái 'tốt hơn' rồi hả, là cô bạn
Ukraine kia sao?"
"Làm sao thế được, tôi nói đùa thôi, cậu không hiểu sao?"
"Tôi không biết cậu nói câu nào là thật, câu nào là đùa hết." Kỳ Thiện
lẳng lặng nói tiếp, "Họ đều là mì ăn liền cậu ăn tạm cho no bụng ư?"
Chu Toán im lìm, lúc anh dỗ cô không được, nói nhiều chỉ sai nhiều.
"Vậy tôi thì sao, tôi là mì vị gì?"
Sự bình tĩnh trong giọng nói của Kỳ Thiện khiến Chu Toán Sợ hãi,
anh bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Sao cậu lại so sánh
mình với họ? Đương nhiên cậu không giống rồi."
" Tôi hơn họ là ở chỗ quen biết với cậu lâu như vậy, họ là mì ăn liền
chỉ cần ngâm nước sôi là được, còn tôi ít nhất phải nấu đúng không? Thật
phiền cậu quá!"