Chu Toán hao tâm tổn trí dỗ dành cô, song ngoài mặt lại không tán
thành: "Cậu không cảm thấy những thứ yêu hay thích kia đều quá hư vô với
chúng ta sao? Mẹ tôi có yêu ba tôi không? Kết quả thế nào? Tình cảm quá
sâu nặng chỉ biến mình thành vật bị đối phương điều khiển, hôn nhân cũng
chẳng bền vững, bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng là giả dối. Tiểu Thiện, tôi
không muốn mang thứ tôi không tin ra lừa cậu."
"Cậu không lừa tôi sao?" Kỳ Thiện hít sâu vài lần, giọng chất vấn vô
thức cao vút sắc bén, "Vậy cậu nên đối xử với tôi như bạn bè mới đúng!"
"Tôi ghét cậu ở cùng với Chu Tử Khiểm." Chu Toán đã viện ra được
lý do cho mình, thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra lý do này sẽ càng
khiến anh trở nên khốn nạn hơn trong mắt Kỳ Thiện.
Quả nhiên, thoáng chốc vẻ mặt Kỳ Thiện tràn ngập khó tin, ngay cá
lời nói cũng lắp bắp: "Hóa ra... là vì vậy!"
"Tôi đã nói rồi, cậu vô cùng quan trọng với tôi, tôi không thể để Chu
Tử Khiểm cướp cậu đi." Chu Toán muốn dùng gương mặt nóng hực của
mình ủ ấm bàn tay lạnh toát của Kỳ Thiện.
Kỳ Thiệt rút tay lại: "Không phải. Tôi giống như món đồ thừa thãi cậu
không cần, chẳng qua cậu không chịu được việc thứ mình vừa vứt ra cửa đã
bị người khác nhặt đi thôi."
Rốt cuộc Kỳ Thiện không kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Hồi
bé, cô thường bị Chu Toán bắt nạt khóc lóc, lớn lên lại chưa bao giờ để bản
thân mất khống chế vì chút tình cảm nhỏ nhặt giữa hai người, điều đó
không nằm trong phạm vi bạn bè. Còn Chu Toán luôn cường điệu tầm quan
trọng của Kỳ Thiện với mình, chẳng qua vì trong tình cảm anh đã quen thói
lệ thuộc vào cô. Để giữ được cô, anh bất chấp mọi thứ, không quan tâm
cảm nhận của Kỳ Thiện, càng không cân nhắc đến tương lai của cô. Trong
lòng anh chỉ có bản thân anh.