Những giọt nước mắt của Kỳ Thiện khiến Chu Toán luống cuống. Anh
ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, cậu muốn tôi nói gì?
'Tôi yêu cậu' sao? Tôi có thể nói, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu... chỉ cần cậu vui
là được, cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Cậu nói gì thì chính là đó, tôi
nghe cậu hết!"
Kỳ Thiện khóc một hồi lại như đang cười. Vậy mà anh lại nói rất đỗi
chân thành, thật không còn gì mỉa mai hơn.
Chu Toán rút một xấp khăn giấy đưa đến, không dám chạm vào cô:
"Đừng giận, tôi sai rồi được chưa?"
"Cậu không sai." Kỳ Thiện nhắm mắt lại, gương mặt đẫm lệ. Họ chỉ
không cùng chí hướng nên suy nghĩ khác nhau thôi: "Chu Toán, cậu không
cảm thấy chúng ta vô vị lắm sao?"
Kỳ Thiện nói xong mới chợt nhận ra, từ "chúng ta" thân mật này thật
quá đỗi xa vời với cô và Chu Toán. Cô nhẹ giọng sửa lại: "Không, là tôi và
cậu mới đúng."