CHÚNG TA - Trang 329

Chu Toán từ trên cao nhìn xuống, trên mặt toàn là vẻ xem thường,

"Ngọc của mẹ tôi thì thôi đi, chuỗi bồ đề kia vốn dĩ cũng không đáng tiền,
bị cậu đeo trên người lâu như vậy, đến màu sắc cũng thay đổi rồi, tặng đi
thì ai thèm lấy nữa?"

Kỳ Thiện ngẩn người, quay người kéo hộc tủ trên đầu giường ra, lật

tìm một lúc. Cô không tìm được cây kéo nhỏ của mình, hai tay dùng sức,
kéo mạnh hạt bồ đề thắt trên miếng ngọc ra. Nút thắt không chịu được sức
mạnh, hạt bồ đề bị kéo bung ra vung vãi khắp nơi. Cô ném những hạt châu
còn sót lại trong tay mình vào thùng rác, đưa cho anh sợi dây chuyền chỉ
còn mặt ngọc.

Chu Toán tức đến bốc hỏa, cầm sợi dây chuyền lại, chỉ vào mũi Kỳ

Thiện mắng: "Cậu có bản lĩnh thì vứt hết những món đồ tôi tặng cậu từ nhỏ
đến lớn đi, không được giữ lại thứ gì!"

Đến tối, hành lý của Chu Toán cơ bản đã sắp xếp xong. Thẩm Hiểu

Tinh gõ cửa phòng anh rồi đi vào.

"Mẹ Thiện con đang định nói với mẹ..."

Chu Toán nhìn thấy túi lớn trong tay Thẩm Hiểu Tinh, bỗng nhiên

chẳng còn tâm trạng nói những lời tiếp theo nữa. Túi rác màu đen kia căng
phồng, chỉ cần mở ra, thì sẽ mang máng nhìn thấy một bộ bản khắc gỗ
Doreamon phiên bản giới hạn, giấy ghi chú bị ố vàng, kiếm gỗ nhỏ bằng gỗ
đào, dây chuyền bằng vỏ sò, hạt óc chó được điêu khắc tinh xảo, ve sầu
được điêu khắc bằng ngọc bích, bọ ngựa bằng trúc, hộp gỗ sơn mài, vòng
tay gỗ bạch đàn, vòng tay sáp ong, ghim cài áo cổ, còn có hạt bồ đề bị
vương vãi... Anh không nhớ được là mình đã tặng Kỳ Thiện nhiều món đồ
như vậy, có những thứ quá lâu cho nên đã quên bẵng đi rồi. Bọn chúng
được cất giữ trong chiếc tủ kia của Kỳ Thiện, giống như u hồn ẩn nấp, bây
giờ được thấy lại ánh mặt trời lần nữa.