Hai ngày sau, Chu Toán bay đi Canada. Phùng Gia Nam bay qua đó
đón tết với Chu Toán. Bà cô sống ở Vancouver hai mươi mấy năm tuổi tác
cũng đã lớn, căn bản không còn sức lực quản thúc con cháu, Chu Toán đã
dọn ra ngoài sống từ lâu. Phùng Gia Nam đợt này phát hiện Chu Toán và cô
gái Ukraine qua lại rất thân thiết, bà đến đó ngày thứ hai thì bắt gặp cô gái
đó đến đưa đồ ăn cho Chu Toán, đối phương thế mà có chìa khóa nơi ở của
anh. Phùng Gia Nam nhắc nhở con trai phải chú ý sự riêng tư của bản thân,
bị Chu Toán không mặn không nhạt qua loa vài câu. Anh nói cô gái kia dù
sao cũng sẽ không phải là con dâu của bà, tay của bà có thể đừng vươn dài
như thế được không.
Phùng Gia Nam tức giận không nhẹ, có ý định dạy dỗ Chu Toán một
trận, biện pháp duy nhất là chỉ có thể quản thúc vấn đề kinh tế của anh. Bà
giảm bớt chi phí sinh hoạt của Chu Toán, chỉ có anh sinh hoạt phí ở mức cơ
bản nhất. Chu Toán cũng không oán trách, chẳng bao lâu sau, Phùng Gia
Nam nghe nói anh lấy lý do tiết kiệm tiền phòng dọn đến ở chung với cô
gái gì gì đó.
"Mẹ con chúng mình chắc là kẻ thù ở kiếp trước." Sau khi sự việc xảy
ra Phùng Gia Nam kể khổ với Thẩm Hiểu Tinh. Thẩm Hiểu Tinh cười đáp:
"Nếu như là kẻ thù kiếp trước, cũng là cậu đã nợ nó, kiếp này đến để trả nợ
thôi." Nói đùa thì nói đùa, Thẩm Hiểu Tinh cũng khuyên bạn thân, con trẻ
đã lớn rồi, không thể quản thúc thô bạo giống như trước đây nữa. Đặc biệt
là tính cách giống như Chu Toán, có đôi lúc, không nên cấm đoán mà hãy
cứ để mặc, bỏ đó không quản, anh với cô gái kia chưa chắc đã được lâu dài.
Lùi một vạn bước mà nói, bọn họ cuối cùng nếu thật sự có thể tu thành
chính quả, tốt hay xấu đều là lựa chọn của bản thân anh.
Phùng Gia Nam không nhịn được hỏi thăm tình hình gần đây của Kỳ
Thiện. Lúc này bà mới biết được từ Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ Thiện và Chu
Toán đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Ban đầu Chu Toán còn thường
nhân dịp cuối tuần gọi điện thoại đến nhà cô, trên danh nghĩa là trò chuyện