Phùng Gia Nam có vấn đề càng đáng quan tâm hơn, bà chất vấn
chuyện xin học đại học của Chu Toán chuẩn bị đến đâu rồi, có trường học
lý tưởng nào không, có nắm chắc không, bà có thể cho anh lời khuyên. Chu
Toán ngoài miệng nói bản thân mình đã chuẩn bị tài liệu rồi, không cần bà
phải phiền lòng, sau đó lại nói, dù sao thì cũng chỉ kiếm tấm bằng, trường
chui có mà đầy. Phùng Gia Nam hơi nguội lòng. Bà nhân thời gian nghỉ
trưa gọi điện thoại cho anh, bên đó chắc đang là nửa đêm, nhưng âm thanh
xung quanh vẫn ầm ĩ vô cùng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng la hét của
con gái, chẳng biết anh vẫn còn đang lăn lộn ở bữa tiệc nào.
Phùng Gia Nam chưa bao giờ hiểu rõ sâu sắc được hơn giờ phút này,
bà đưa con trai một mình ra nước ngoài hoàn toàn là một sai lầm, hơn nửa
đời người của bà đều là một chuỗi những sai lầm tích lũy lại.
"Còn chuyện gì không?"
Đây là câu cửa miệng Chu Toán thường dùng để kết thúc cuộc gọi.
Phùng Gia Nam nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện, "Mẹ nghe nói con
và Tiểu Thiện đã không còn liên lạc nữa. Mẹ quên nói với con, trước khi
bọn con cãi nhau, mẹ và con bé có nói chuyện kỹ càng một lần, có lẽ mẹ
biết trong lòng con bé nghĩ gì... Vết muỗi cắn trên cổ con bé là chuyện tốt
mà con làm đúng không?"
Chu Toán im lặng, nhưng tiếng ồn trong điện thoại của anh đã dần dần
biến mất. Phùng Gia Nam cũng không thèm để ý đến phản ứng của anh,
tiếp tục nói: "Là mẹ khuyên Tiểu Thiện kịp thời quay đầu, cách xa con một
chút. Mẹ từng cho rằng, con là con trai của mẹ, mẹ là người vẫn luôn dạy
dỗ giáo dục con, chắc là con sẽ không giống bố của con đâu. Kết quả mẹ
sai rồi, gen di truyền là thứ không thể thay đổi... Nói như thế còn là đề cao
con rồi đấy, bố con tuy rằng chuyện tình cảm không chung thủy, nhưng sự
nghiệp ít nhiều còn chịu cố gắng. Còn con, ngoài khuôn mặt và chút khôn
vặt kia ra thì còn có gì nữa? Con đi gây họa cho người khác đi, ai mà chịu