CHÚNG TA - Trang 334

yêu cái đồ bỏ đi như con thì cứ việc yêu. Bỏ qua cho Tiểu Thiện, con
không xứng với nó, cũng không xứng với bất kỳ cô gái tốt nào cả."

Chu Toán im lặng đợi mẹ mình nói xong, một lúc lâu sau mới hừ mũi

khinh thường, "Con bảo Kỳ Thiện làm sao mà trở nên cứng rắn như thế,
hóa ra là có được sự chỉ điểm của mẹ, cũng đúng, mẹ và cậu ấy trước giờ
suy nghĩ giống nhau như đúc. Mẹ cho rằng con sẽ khóc lóc cầu xin cậu ấy,
không ăn không ngủ được vì cậu ấy sao? Cậu ấy có gì hơn người chứ, mấy
cô gái giống như cậu ấy bên cạnh con quơ tay là vớ được cả đống. Mẹ
chuyển lời cho Kỳ Thiện giúp con, chơi không nổi thì nghỉ sớm!"

"Con tự mình đi nói với nó! Ngày tháng còn dài lắm, mẹ mong sao

con đừng có mà hối hận. Nể mặt con là con trai của mẹ, nhắc nhở con một
câu: Dùng phương thức tổn thương một người để thể hiện sự quan tâm của
mình, là hành vi ngu xuẩn nhất..."

"Chẳng phải là con đang học theo mẹ sao? Ban nãy mẹ nói cái gì, "gen

di truyền chính là gen di truyền"! Chuyện tình cảm của bố con có rách nát
thế nào, người phụ nữ ông ấy ngủ càng ngày càng trẻ, mẹ không phục, thì
cũng đi kiếm một tên trai trẻ. Nhưng trong quá trình này bố con là đang
hưởng thụ, còn mẹ, mẹ ly hôn, tranh giành được một đống tài sản, lại thăng
chức, cũng có đàn ông theo đuổi mẹ, nhưng tại sao cứ mãi rề rà không chịu
đốt lá thư bố con viết cho mẹ năm đó? Thêm mười năm nữa ông ấy vẫn còn
mấy cô gái trẻ ôm ôm ấp ấp, mười năm sau tên trai trẻ kia của mẹ còn dám
sờ vào lương tâm nói yêu mẹ không? Người không tim không phổi mới
sống được vui vẻ, mấy thứ này là con học hỏi từ mấy người đó."

Phùng Gia Nam không ngờ con trai sẽ nói như vậy, bà khẽ nói: "Có

khi đến chết mẹ cũng sẽ không đốt lá thư kia, đồng thời, có đến chết mẹ
cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy. Chẳng có gì hay ho để nói cả, may mà
Tiểu Thiện và con sẽ không có cơ hội để đi đến bước đường này của mẹ và
bố con."