CHÚNG TA - Trang 336

vẹn kia, anh sẽ không thể nào tin nổi đống máu thịt bấy nhầy kia là mẹ của
anh.

Vết sẹo kia là vết thương cũ hơn mười năm trước, bấy giờ Chu Toán

mới bảy tuổi không nghe lời cứ một mực đòi học đạp xe đạp, trong đám
bạn cùng chơi với anh chỉ còn mỗi anh không biết chạy xe, ngay cả Kỳ
Thiện tháng trước cũng đã bắt đầu chậm rì rì lắc lư đạp xe qua lại ở con
đường trước cổng. Phùng Gia Nam đi theo phía sau xe, Chu Toán không để
cho bà giữ, vì để thoát khỏi bà, anh đạp càng nhanh, tay lái không vững,
tông vào bậc thang bên phải của bờ đê. Dưới tình thế cấp bách Phùng Gia
Nam đã nắm lấy căm xe đạp ở bánh xe... cũng là bàn tay này bốn hôm
trước đã gọi một cuộc điện thoại e rằng là cuộc gọi khiến bà thất vọng nhất
cuộc đời.

Di thể được hỏa táng. Bấy giờ, ở nhà tang lễ ngoài Chu Toán, còn có

một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, sắc mặt đau buồn.
Chu Toán biết đây nhất định là người tình trẻ tuổi của mẹ anh hồi còn sống.
Đồng thời anh cũng không đồng ý với thỉnh cầu nhìn mặt Phùng Gia Nam
lần cuối của người đàn ông này. Mẹ anh cả đời ưa trọng hình thức bề ngoài,
sĩ diện, sống kiêu ngạo hơn bất cứ ai, hình ảnh bà lưu lại trong lòng người
yêu thích bà chắc hẳn cũng nên mãi mãi lưu giữ lại dáng vẻ này.

Quá trình đợi hỏa táng thi thể, Chu Toán có cuộc trò chuyện ngắn ngủi

với người đàn ông kia. Thẩm Hiểu Tinh cũng không biết bọn họ nói gì,
ngày hôm sau, đồ dùng cá nhân của Phùng Gia Nam lúc sống được người
ta mang đến khách sạn nơi bọn họ ở, người đàn ông kia từ đó không hề
xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa. Thẩm Hiểu Tinh cũng hứa sẽ
không nhắc bất kỳ điều gì về sự tồn tại của người kia. Chuyện tình cảm này
của Phùng Gia Nam vốn dĩ đã có ít người biết, từ đây không lưu lại dấu vết
theo xương cốt của bà mà hóa thành tro bụi.