cho rằng như vậy. Nhưng đến mãi sau khi bố vợ bệnh nặng qua đời, đến
mãi sau khi ông và Phùng Gia Nam trở thành oan gia, thậm chí đến mãi sau
khi bọn họ ly hôn, Chu Khải Tú vẫn luôn nghĩ, đợi đến khi bọn họ già đến
nỗi không thể cãi cọ được nữa, già đến nỗi chẳng còn truy cầu việc gì nữa,
ông sẽ cùng Phùng Gia Nam trải qua đoạn cuối con đường của sinh mạng ở
sơn trang mà ông đã từng nhắc đến với bà, đích thân đưa tiễn nửa còn lại,
bất luận là ai rời đi trước.
Phùng Gia Nam từng nói, bà giống như lửa, Chu Khải Tú giống như
nước, trời đã định là không thể dung hòa. Chu Khải Tú chưa từng nghĩ đến,
bà không làm ông bốc hơi, nhưng lại bị dập tắt trước mắt ông.
Bà con thân thích của Phùng gia không còn mấy người, lần này đến
phúng điếu chỉ có mấy bà con xa, đồng nghiệp và bạn bè lúc sinh thời của
Phùng Gia Nam. Người của Chu gia cũng đến không ít, hồi còn sống cho
dù có mâu thuẫn thế nào, người chết là lớn nhất. Chu Khải Tú để ý đến bà,
bọn họ cũng không thể để cho hậu sự của bà lạnh lẽo được. Hai bố con
cùng nhau đặt tro cốt ở linh đường, những người khác đều không đến gần.
Di ảnh của Phùng Gia Nam là tấm ảnh chụp trước khi kết hôn. Bấy giờ bà
và Chu Khải Tú đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, tất cả nỗi đau
và bất kham đều chưa từng xuất hiện, sắc mặt bà đoan trang, ánh mắt lộ ra
vẻ hoạt bát và vui vẻ. Bà dùng ánh mắt sạch sẽ như vậy nhìn hai người đàn
ông, mặt mũi của họ như nhau, đau buồn cũng như nhau.
"A Toán, con nói xem đây có giống đang nằm mơ không? Hay là bà
ấy tỉnh rồi, còn chúng ta vẫn còn đang mơ?"
"Đối với bố là một loại giải thoát." Chu Toán cúi đầu thắp hương, đầu
nén nhang run rẩy cứ không cháy lên được, anh kéo căng khóe miệng, lông
mi thế nhưng lại ẩm ướt, "Con nghe chú ba nói, e rằng con lại có thêm một
em trai, hoặc là em gái."