CHÚNG TA - Trang 339

Chu Khải Tú không ngờ vào lúc này, mà lão tam còn nhắc đến mấy

chuyện tầm phào này trước mặt A Toán, chuyện này khác gì đâm một nhát
dao vào vết thương. Vết thương này cũng xuyên qua ông, cổ họng ông siết
chặt, ngẩn người trong phút chốc, nói: "Đều là lỗi của bố..."

"Bố, chẳng phải con nên chúc mừng bố sao?" Nụ cười của Chu Toán

còn làm Chu Khải Tú khó chịu còn hơn khóc.

Chu Khải Tú nhìn chằm chằm di ảnh của Phùng Gia Nam, nói với con

trai: "Con nói thế nào cũng được, bố không trách con. Bố không phải là
một người bố tốt, trước đây bố thiếu sự chăm sóc đối với con... mẹ con
không thích bố nhúng tay vào việc dạy dỗ con. Bây giờ bà ấy không còn
nữa, bố thề trước linh vị của bà ấy, bất kể là con có nhận người bố này hay
không, bố cũng vẫn sẽ chăm sóc con, giúp mẹ con hoàn thành mối bận tâm
của bà ấy. A Toán, bố sẽ không có đứa con nào nữa. Tử Khiểm là sai lầm
năm đó của bố, bố có trách nhiệm với nó. Nhưng con là cốt nhục duy nhất
của bố và mẹ con, bất kỳ người nào cũng không thể thay thế."

Chu Toán cúi đầu không nói. Nói nghe quả thật có vẻ hay ho đấy, anh

cũng sắp cảm động mất rồi, suýt chút nữa quên mất người đàn ông vô cùng
thâm tình đối với vợ trước không lâu trước mới làm to bụng người phụ nữ
khác xong. Anh nghe Kỳ Thiện nói, từ cổ chí kim mấy nhà thơ viết những
bài khóc thương vợ nổi tiếng không người nào không bạc tình. Chu Toán
hận chính mình cũng như căm hận bố anh, càng căm hận chú ba và mấy
người bà con có cùng huyết thống nhưng lòng lang dạ sói ở phía sau ông ta.
Trong lòng bọn họ chắc hẳn đều đang vui sướng muốn chết, mẹ anh chết
rồi, anh không còn chỗ dựa, cán cân trong lòng Chu Khải Tú sớm muộn
cũng sẽ nghiêng về một bên, huống hồ chỗ chú ba còn có Chu Tử Khiểm.
Chu Toán cứ không để bọn họ được như ý, anh không để ý đến sự nghiệp
tích lũy cả đời của Chu Khải Tú, nhưng cũng không muốn những người mà
mẹ anh căm hận cả đời chiếm được lợi lộc. Cho nên Chu Toán tuyệt đối sẽ
không nói cho Chu Khải Tú biết, đoạn cuối của cuộc đời mẹ anh đã có chỗ