CHÚNG TA - Trang 340

ký thác khác, anh muốn bố anh sống trong hối hận và tự trách, là ai hại mẹ
anh đau thấu tim gan mà tha phương nơi đất khách quê người, lại là ai ở
sau lưng gián tiếp dồn ép hôn nhân và sinh mệnh của bà đi vào tuyệt lộ?
Chu Khải Tú ngày nào chưa thể quên, thì ngày đó càng không thể thanh
thản.

"Bố sẽ bảo người phụ nữ kia bỏ đứa bé hả?" Chu Toán không xác định

hỏi.

"Không có đứa trẻ nào cả." Sắc mặt Chu Khải Tú thản nhiên, "Con

yên tâm đi A Toán, của con thì chính là của con."

Trời vào khuya, người đến phúng điếu thưa dần. Chu Khải Tú cuối

cùng cũng rời khỏi linh đường, từ khi nghe thấy tin Phùng Gia Nam xảy ra
chuyện, ông dường như chưa được chợp mắt. Là Chu Toán bảo ông đi ngủ,
Chu Toán nói, bản thân muốn một mình ở bên cạnh mẹ một lúc, Chu Khải
Tú không thể từ chối yêu cầu này.

Sau khi bên cạnh không còn ai, Chu Toán gỡ ra chiếc khăn tang trên

đầu ra, ngồi xuống nền nhà, dựa vào chiếc kỷ án được phủ vải trắng. Bên
cạnh chiếc ghế dành cho khách ngồi nghỉ ngơi có nửa gói thuốc lá, chắc là
người nào đó đến lúc sáng làm rơi. Chu Toán vươn tay cầm lấy nó, rút ra
một điếu, châm vào ngọn nến màu trắng trước linh đường, đưa lên miệng
hút một hơi. Đây chẳng phải thuốc tốt gì, Chu Toán cũng đã lâu rồi chưa
hút, hút một hơi quá mạnh, trong phổi hơi đau rát, sặc đến chảy nước mắt.

Cao tăng Chu Khải Tú mời từ chùa Vĩnh An mang theo nhóm đồ nhi

đang niệm kinh liên tục ở ngoài cửa, âm thanh kia liên miên không dứt,
ngập tràn hư vô, giống như khói thuốc từ miệng Chu Toán phun ra. Bị bao
bọc bởi âm thanh này khiến anh cảm thấy càng thêm trống trải và cô độc,
trong lòng trống rỗng đến nỗi có đủ chỗ để một đàn ngựa chạy qua. Anh
không chịu được cảm giác này, ác ý phun một ngụm khói lên di ảnh của mẹ
mình. Bà vẫn đang lặng lẽ nhìn anh, trong mắt là một người trẻ tuổi với bộ