Nam không thích đâu. Cậu không thể để người khác bớt lo được một lần
sao?"
Kiểu khuyên bảo từng khiến Chu Toán ghét tới phát điên mà nay nghe
không khác gì tiếng sáo trời. Sự trầm tĩnh và bi thương anh bày ra trước
mặt mọi người toàn bộ tan rã như lớp mặt nạ, không có tiền đồ đỏ bừng đôi
mắt, vừa giận dỗi lại băn khoăn.
"Chẳng phải cậu không thèm để ý đến tôi nữa à?"
Ban ngày bọn họ từng gặp nhau. Lúc ấy Kỳ Thiện đi theo người nhà
đến trước linh đường thắp hương, Chu Toán thân là người nhà cùng với
Chu Khải Tú khom lưng đáp lễ với bọn họ, Kỳ Thiện cũng theo lẽ thường
nói "xin nén bi thương". Tối đến, Kỳ Thiện dìu bà ngoại mình về nhà. Dì
Gia Nam và cả nhà mẹ cô đều quen biết từ lâu, lần này bà ngoại, cậu và mợ
của cô đều từ thành phố kế bên chạy đến đây. Bên cạnh Chu Khải Tú không
có nữ quyến tháo vát, Thẩm Hiểu Tinh là bạn bè thân thiết nhất của nhà
bọn họ được ủy thác trọng trách, mọi chuyện lớn nhỏ trong lễ tang đều
được bà chuẩn bị lo liệu, bận đến nỗi không còn sức lực để đau buồn. Mãi
đến bây giờ bà vẫn còn đang nhỏ giọng thương lượng quy trình công việc
ngày mai với nhân viên phụ trách nghi thức mai táng.
Kỳ Thiện vốn dĩ là qua đây đưa áo khoác cho mẹ cô, trời về đêm
chuyển lạnh. Cô thấy ly nước để trước mặt mẹ mình rất lâu rồi vẫn chưa
đụng đến, Thẩm Hiểu Tinh nói mấy công việc khác nhau với từng người, tư
duy vẫn còn rất rõ ràng, nhưng hốc mắt đã trở nên sâu hoắm. Kỳ Thiện đau
lòng, muốn giúp đỡ mẹ mình, hỏi: "Có gì để con làm không ạ? Mẹ, hay là
con ghi tiền phúng điếu nha."
Thẩm Hiểu Tinh tạm dừng cuộc trò chuyện với người bên cạnh, ngẫm
nghĩ một lát, rồi nói với con gái: "Tiểu Thiện, hay là con đi xem A Toán thế
nào đi."