Kỳ Thiện thắp một nén nhang, ngồi vào mép ghế, lặng lẽ nhìn Chu
Toán đang ngồi ở phía đối diện cô. Sau khi xảy ra chuyện cô cũng lú lẫn
đầu óc, vừa nghĩ đến dì Gia Nam trước đây đối xử với cô rất tốt, lại không
nhịn được mà khóc mấy lần, trong lòng giống như khuyết một góc. Cô đã
buồn đến mức này, Chu Toán thân là con ruột, chắc hẳn càng khổ sở hơn
nữa. Kỳ Thiện thật sự không muốn để ý đến anh nữa, nhưng bây giờ anh
trải qua biến cố như vậy, nếu cô còn tính toán từng li từng tí, thế thì thật là
không biết chừng mực. Cô và Chu Toán dù sao cũng không có thâm thù đại
hận gì, gạt đi những tâm tư thiếu nữ kia, bọn họ căn bản vẫn còn gần hai
mươi năm giao tình.
Kỳ Thiện nhẹ nhàng đáp: "Chuyện kia tôi sẽ kín miệng như bưng. Cậu
yên tâm."
Chu Toán mất một lúc sau mới phản ứng kịp, chuyện cô nói thật ra là
chuyện của mẹ anh và người đàn ông kia. Anh dùng tay xoa mặt, nói:
"Trong lòng cậu chắc chắn đang mắng tôi vô sỉ. Mẹ tôi đã chết rồi, tôi lại
chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ lợi ích của bản thân."
Kỳ Thiện không nhận xét. Sau khi cô được mẹ dặn dò giữ kín chuyện
này, cô đã tính toán quan hệ lợi hại trong đó một lượt. Tuy rằng Chu Toán
nhận được toàn bộ tài sản dì Gia Nam để lại, nhưng ở nhà họ Chu, anh đã
mất đi chỗ dựa, lại vừa thành niên, vẫn chưa đến ngày hoàn toàn độc lập.
Bố anh thương anh, nhưng bên ngoài chưa từng thiếu phụ nữ, nói không
chừng một ngày nào đó sẽ có một nữ chủ nhân xuất hiện trong nhà, huống
hồ anh còn một người anh em cùng cha khác mẹ và bà con thân thích đằng
nội khó đối phó. Cô sẽ đứng về phía anh, coi như nể mặt dì Gia Nam.
Chu Toán động đậy cẳng chân tê rần, anh ngồi không hề thoải mái, bất
kỳ tư thế nào cũng đều khiến anh mệt mỏi. Ban ngày anh đã biểu diễn vô
cùng nhuần nhuyễn sự đau buồn của mình, người ngoài nhìn thấy anh hiếu
thuận và đáng thương, Chu Khải Tú cũng có cùng nỗi đau với anh. Bọn họ
đều không biết, thực ra cảm xúc chiếm cứ trong lòng anh đại đa số là hoang