Chu Toán không nói năng gì nữa, khẽ động bờ vai, Kỳ Thiện cũng
không khuyên nhủ, nỗi đau có thể thổ lộ ra được là điều may mắn. Chu
Toán dần bình tĩnh lại. Cuối cùng anh ngửi thấy mùi hương vô cùng quen
thuộc, ở trên người cô. Mùi hương kia giống Tiểu Thiện của anh, cũng
giống mẹ của anh. Điều này bây giờ trở thành sự thu nhận mà anh khát
vọng nhất.
Tiếng tụng kinh ở cửa vừa tạm dừng, Kỳ Thiện thấy Chu Toán cũng
bình tĩnh lại đôi chút, cô điều chỉnh tư thế ngồi, lặng lẽ rút chân ra. Chu
Toán rời khỏi chân của cô, lại bắt lấy cánh tay cô đang đặt bên hông, hơi
ngẩn ngơ hỏi cô: "Cậu vẫn còn trách tôi? Tôi tưởng rằng ít nhất chúng ta
vẫn còn là bạn bè."
Kỳ Thiện chậm rãi rút tay về, do dự một lúc, hời hợt đặt tay lên vai
Chu Toán, nói: "Đương nhiên, sau này cũng như vậy."