mang hốt hoảng và luống cuống, giống như thú con bỗng chốc mất đi chỗ
dựa, chỉ muốn tìm một nơi che chở để run rẩy mà thôi.
Anh nói với Kỳ Thiện: "Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện hình như tôi đang
chơi game, chẳng phải nói mẹ con liền tâm sao, bà ấy đã bị đụng thành thế
ấy rồi, cậu chưa thấy bộ dạng của bà ấy đâu, không nhìn thấy càng tốt. Lúc
ấy tôi chơi vui quá, chẳng cảm giác được khi đó bà ấy đang phải chịu đau
đớn. Cuộc gọi cuối cùng tôi còn cãi nhau với bà ấy một trận, nói rất nhiều
lời khiến bà ấy đau lòng, mẹ tôi rất tức giận, cũng nói mấy lời dữ dằn. Thật
ra trong lòng tôi không hề dễ chịu, nhưng mãi luôn chưa từng nghĩ đến việc
gọi điện thoại xin lỗi bà ấy. Cậu biết mà, tôi với bà ấy cãi nhau là chuyện
bình thường, cách mấy hôm nữa bà ấy sẽ lại gọi điện cho tôi để kiếm
chuyện khác, coi như là đã tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ rằng lần này cũng thế.
Không ngờ bà ấy rắp tâm muốn dạy dỗ tôi, khiến tôi sau này không thể nào
chờ đợi được sự tha thứ của bà ấy nữa, tôi liền triệt để trở thành một tên
khốn." Anh khóc rống lên, lết lại bên chân Kỳ Thiện, ngửa mặt lên hỏi cô,
"Tiểu Thiện, tôi có phải tên khốn không?"
Kỳ Thiện nói: "Đúng vậy!" Trong mắt cô cũng có nước mắt, ngoảnh
mặt đi không nhìn anh.
"Cậu thay bà ấy mắng tôi vài câu, hai người chẳng phải vẫn luôn
giống hệt nhau còn gì?"
Kỳ Thiện lắc đầu. Chu Toán vùi mặt vào lòng bàn tay, "Tôi mắng bà
ấy là một người cuồng kiểm soát, bà ấy nói chờ ngày tôi hối hận. Giờ tôi
hối hận rồi, bà ấy cũng không còn nữa, thì có ích gì? Có ích gì! Tiểu Thiện,
tôi nên làm thế nào đây?"
"Có buồn mấy thì cũng là cậu đáng phải chịu, dì ấy đối xử tốt với cậu
như vậy, cậu chỉ biết khẩu thị tâm phi!" Kỳ Thiện cảm giác được kẽ ngón
tay của anh dán bên bắp chân cô hơi ẩm ướt, cố nén nước mắt mắng anh,
"Cậu đáng đời!"