CHÚNG TA - Trang 347

đứng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng không đến nỗi phải rơi vào bước đường
học trường chui để kiếm tấm bằng. Chu Khải Tú vui mừng khôn xiết, lão
tam không mặn không nhạt thủ thỉ với ông "Chẳng phải là lấy tiền trong
nhà đi ra ngoài chơi vài năm sao", ông cũng chẳng để bụng.

Theo ý của Chu Toán, thực sự anh đã chán ở Canada rồi, mặc dù với

thói chơi bời của anh thì ở đâu cũng sẽ tìm được niềm vui thôi, nhưng hiển
nhiên cuộc sống trong nước đối với anh mà nói thì càng có sức mê hoặc
hơn. Tiếc là trên đầu anh còn đội một chiếc vòng kim cô, chỉ riêng "di
nguyện" của mẹ cũng đã ép anh đến mức không cựa quậy được rồi, huống
hồ còn có mong đợi của người còn sống. Anh không dám khiến Kỳ Thiện
thất vọng thêm nữa, cô là sự trói buộc cuối cùng của anh, thoát ra thì rất dễ,
nhưng con ngựa hoang đứt dây cương trời đất bao la, không có nơi để trở
về, anh càng sợ cô sẽ buông tay. Chu Toán dần dần hiểu được ý nghĩ về câu
nói kia của mẹ anh, anh thà rằng Kỳ Thiện quản thúc anh, túm lấy anh, cằn
nhằn anh, vậy thì dù anh có bay đi xa đến mấy cũng còn có nơi để trở về.

Chẳng qua đây chỉ là một ước nguyện xa vời của Chu Toán mà thôi.

Đối với Kỳ Thiện mà nói, bảo anh học hành đàng hoàng chỉ là lời khuyên
nhủ thiện chí của một "người bạn" mà thôi, chỉ vậy mà thôi. Kỳ Thiện là
một người cứng đầu, khi thích một người thì toàn tâm toàn ý, không nghĩ
đến điều gì khác, nhưng sau khi thu hồi lại phần tình cảm kia thì cũng tứ
mã nan truy. Kể từ hôm cô hiểu rõ Chu Toán tuyệt đối không phải là mối
lương duyên của mình, thì cô đã vạch rõ giới hạn trong lòng. Bạn bè chính
là bạn bè, cô buông tay không phải là lấy lùi làm tiến, một khoảng trời cao
biển rộng khác từ nay không còn quan hệ gì với anh.

Trong khoảng thời gian hơn một năm sau đó, Chu Toán một lần rồi lại

một lần giở mánh khóe cũ, trong điện thoại nói hết những lời lẽ ngọt ngào
đường mật, một năm chạy về ba lần, thủ đoạn mềm cứng đều dùng một
lượt. Anh từng cho rằng Kỳ Thiện không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay
của anh, nhưng sau đó mới phát hiện, nếu như Kỳ Thiện là Tôn Ngộ