CHÚNG TA - Trang 348

Không, thì anh cũng chẳng phải là Như Lai Phật Tổ. Anh giống Bạch Cốt
Tinh hơn, bất kể khoác lớp da nào, cũng đều không thể che giấu được đôi
hỏa nhãn kim tinh. Cô hiểu rõ về anh như vậy, sự ngụy trang của anh, sự
xấu xa bỉ ổi của anh. Hóa ra sự tin tưởng trước đây của cô, chỉ là bởi vì cô
bằng lòng tin tưởng.

May mà thái độ của Kỳ Thiện không phải là sống chết không qua lại,

phương thức liên hệ của Chu Toán được đưa ra khỏi danh sách đen, bọn họ
khôi phục liên lạc như bình thường. Sau khi Chu Toán từ bỏ việc đeo bám
lằng nhằng, anh gọi điện thoại về, Kỳ Thiện không còn trốn tránh nữa. Chu
Toán biết quan hệ của Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm càng ngày càng tốt,
trong lòng anh không thoải mái, nhưng ai bảo "Nước xa không cứu được
lửa gần" cơ chứ. Anh cũng không dám lên tiếng, không muốn Kỳ Thiện lại
mắng anh nhiều chuyện, càng không muốn đánh rắn động cỏ. Bất kể Chu
Tử Khiểm có rắp tâm gì, bây giờ Kỳ Thiện chỉ xem anh ta như bạn bè, một
người kín đáo, một người bị động, Chu Toán đoán bọn họ năm ba năm nữa
cũng chẳng thể có chuyện gì, anh nhảy ra làm rối thì quá ngu xuẩn.

Khoảng thời gian đó, Chu Toán bận rộn bù đắp với Kỳ Thiện. Vốn dĩ

anh có một dòng sông, nguồn nước dồi dào bất tận, nhưng nay dòng sông
bỗng nhiên đổi hướng, anh nghĩ chỉ cần một con suối cũng được, vũng
nước cũng xong, cuối cùng chỉ còn lại một ít nước anh cũng có thể cúi
người xuống để liếm, dù sao thì giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ đảm
bảo không bị khát chết trước đã rồi lại tìm cơ hội đào sau, nói không chừng
còn có hi vọng để đào thành cái giếng. Trên phương diện này anh là người
mang chủ nghĩa thực dụng một cách triệt để.

Trong tình cảm của bọn họ tồn tại tử huyệt, nhưng làm bạn bè thì hai

người họ lại có sở trường cứ như bẩm sinh vậy. Năm Chu Toán học đại học
năm hai, anh và Kỳ Thiện cơ bản đã hồi phục lại trạng thái nói cười như
thường, ít ra thì ngoài mặt là như vậy. Tuy rằng có lúc Chu Toán hát "Giữ
chặt lấy dây" với Kỳ Thiện trong điện thoại, còn Kỳ Thiện sẽ bảo anh