CHÚNG TA - Trang 350

ông chủ nửa đời cần mẫn nhưng lại có một cậu con trai công tử bột vô tích
sự, ngược lại đứa cháu trai lại càng giống cánh tay đắc lực của ông hơn.

Ngoài mặt Chu Khải Tú không nhắc, nhưng sau lưng nhiều lần thúc

giục Chu Toán, muốn anh gắng sức lên. Chu Toán nói thẳng bản thân mình
không có hứng thú với chuyện của công ty, Chu Khải Tú mắng cũng vậy,
mà chửi cũng thế, chưa đến ba tháng sau, anh chính thức chuồn khỏi công
ty, đi mở quán bar đầu tiên với một người bạn. Chu Khải Tú suýt tức chết,
quả thực không còn cách nào khác, trước mặt người ngoài chỉ đành đóng
vai người cha phóng khoáng nói "Tôn trọng quyền lựa chọn của con trẻ".

Chú ba tuy rằng đã không còn nắm chức quản lý chủ chốt của công ty

nữa, thấy vui sướng khi người gặp họa mà hỏi Chu Khải Tú: "Bây giờ anh
còn dự định giao tâm huyết cả đời mình cho thằng nhãi kia nữa không? Nói
mấy câu không may mắn ấy là, anh không sợ mình vẫn chưa kịp nhắm mắt
thì công ty đã bị nó bán đi rồi sao?"

Lúc này Chu Khải Tú đang vùi đầu vào đống văn kiện, nói với người

em ruột của mình: "Tâm huyết cả đời cái gì, đợi tôi chết đi, sống không
đem đến chết cũng chẳng mang đi được."

"Nói thì nhẹ nhàng. Anh hai, chẳng lẽ anh không nghĩ một chút cho

Tử Khiểm sao? Nó cũng là con trai của anh."

"Chú khỏi cần lúc nào cũng nhắc nhở anh chuyện này, có khi nào anh

bạc đãi Tử Khiểm chưa?" Chu Khải Tú xoa ấn đường, sao ông lại không
nhìn ra được, lòng của Chu Toán quả thực không ở đây. Tử Khiểm mới là
người thích hợp tiếp nhận công ty hơn cả.

Lão tam thấy thế lại khuyên thêm một câu: "Em cũng chỉ là muốn tốt

cho A Toán thôi. Anh không thể vì mẹ nó mất rồi, mà cứ nuông chiều nó
mãi. Cũng có phải là anh đụng mẹ của nó chết đâu, lúc xảy ra chuyện bọn