CHÚNG TA - Trang 352

nhịp. Còn bây giờ anh làm gì, cô đều cảm thấy "cũng tạm". Không phải anh
đã sửa đổi lại hình tượng của bản thân mình trong lòng Kỳ Thiện, mà là cô
đã không còn yêu cầu gì đối với anh nữa.

Đến nay Chu Toán cũng không cách nào trả lời câu hỏi khi ấy của Kỳ

Thiện, cô là gì đối với anh? Cô chẳng phải là gì cả, mà cái gì cũng phải.
Chu Toán không muốn nghiên cứu sâu thêm nữa, anh chỉ khẳng định một
điều, sau khi mẹ anh mất, Kỳ Thiện chính là người thân nhất đối với anh.
Nghĩ đến đây, anh nhấc chiếc điện thoại đang đặt bên chân lên gọi điện
thoại cho Kỳ Thiện, nói: "Ngày mai khi nào cậu về lại trường? Vừa hay,
buổi sáng tôi đến bãi xe gần trường học bọn cậu để thử xe, có thể tiện
đường đưa cậu một đoạn... không cần cảm ơn, tối mai tôi đến căn tin
trường cậu tìm cậu ăn cơm."

Sau khi Kỳ Thiện tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ thì thuận lợi được

giữ lại trường nhậm chức quản lý thư viện, vị trí công tác lại chuyển về
trong thành phố, mỗi ngày một tuyến đường với hai điểm đầu và cuối là
trường học và nhà. Tần suất gặp mặt của Chu Toán và cô lại trở nên thường
xuyên hơn, anh ba ngày hai lượt chạy đến nhà cô, còn chăm chỉ hơn so với
về bên chỗ Chu Khải Tú. Căn gác nhà Kỳ Thiện lại một lần nữa bị đủ loại
đồ chơi của anh công chiếm, máy game, dụng cụ lặn, xe đạp leo núi... Còn
có đủ loại đồ chơi cổ quái kỳ lạ mà những cô bạn gái chính thức hoặc
không chính thức tặng cho anh. Máy tính của Kỳ Thiện cũng không đơn
thuần thuộc về sở hữu của cô nữa, trong hệ thống thường xuyên có những
phần mềm mà cô căn bản không biết dùng để làm gì, có lúc đi làm tan ca
về nhà thì thấy màn hình máy tính đã bị thay cái mới rồi, anh còn nói rất
hay ho rằng giúp cô "thay cũ đổi mới". Kỳ Thiện cứ mãi kháng nghị với bố
mẹ đã mở cửa nghênh địch, lý do của bọn họ mãi mãi đều là: "Chu Toán
cũng đáng thương, nó đã không còn mẹ nữa!" Nói như thế nếu cô còn so đo
tính toán thì biến thành có tội rồi.