anh đã ly hôn rồi mà. Nếu là em, cũng nên để A Toán nếm mùi khổ sở
mới..."
"Cho dù tương lai anh giao công ty cho Tử Khiểm, thì A Toán cũng là
một trong những cổ đông lớn." Giọng điệu của Chu Khải Tú vẫn ôn hòa
nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, "Chúng ta đều đã từng chịu khổ, cần
gì phải bắt con cái phải chịu khổ nữa chứ? Còn nữa, chú ba, anh không
muốn nghe thấy chú còn nhắc đến chuyện của mẹ nó nữa, chuyện chú phải
lo đã đủ nhiều rồi."
Chu Khải Tú từng mong rằng Kỳ Thiện có thể thuyết phục Chu Toán,
nhưng chuyện này, Kỳ Thiện cho rằng chú A Tú và Chu Toán quả thực
không cần làm khó lẫn nhau. Giống như cô thích đắm mình vào đống sách
vậy, Chu Toán thích mở quán bar thì mở, anh đã là người trưởng thành, chỉ
cần không phạm pháp thì chẳng có gì cần phải lo nghĩ nữa.
Hôm quán bar của Chu Toán khai trương Kỳ Thiện cũng đến, Chu
Toán bớt chút thì giờ ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Cậu cảm thấy chỗ này thế
nào?" Từ khi Kỳ Thiện lọt lòng đến nay đây là lần đầu tiên ngồi ở một nơi
ồn ào thế này, cô cười mỉm đáp: "Cũng tạm." Chu Toán cố ý chọc cô, cười
hì hì rồi lại hỏi thêm một câu, "Vậy tôi thì sao, bây giờ cậu thấy tôi thế
nào?" Ánh sáng trong quán bar quá mức u tối, anh không nhìn rõ Kỳ Thiện
có đỏ mặt hay không, có lẽ là không, ánh mắt của cô vẫn yên tĩnh và rõ
ràng, ngay cả ý cười cũng không hề khác biệt gì với khi trả lời câu hỏi
trước, "Cậu hả? Cũng tạm."
Chu Toán cười cho qua chuyện, sau đó đi tiếp đón người bạn khác.
Đến tối, anh trở về căn hộ trên tầng thượng của mình, ngồi dựa vào tựa
lưng của sô pha trước cửa sổ sát đất, ngoài kia là ánh đèn không bao giờ tắt
của muôn ngàn hộ gia đình, nhưng ánh mắt của anh lại không hề có tiêu cự.
Anh rất khó để không hồi tưởng, nếu như Kỳ Thiện của mười năm trước,
cô sẽ trả lời thế nào, rất có thể cô sẽ nói: "Cậu là tên ngốc." Nếu như bốn
năm trước, cô sẽ ngoảnh đầu đi giả vờ như không nghe thấy, hơi thở sẽ loạn