dạng không quan tâm. Tấm ảnh này chọn.... khiến cho đứa con trai là anh
suýt nữa không nhận ra. Chu Toán lại nghĩ, có lẽ mẹ anh chẳng phải từ khi
sinh ra đã cố chấp muốn kiểm soát tất thảy mọi thứ, bây giờ bà đi rồi, phải
khôi phục lại dáng vẻ ung dung thanh thản.
Chu Toán cũng tự do rồi. Lúc vừa mới nhận được cuộc gọi báo tin dữ
từ người lạ, Chu Toán còn không dám tin, khi anh ngắt điện thoại, trong
lòng xuất hiện một giọng nói đầu tiên vậy mà lại là "Không còn ai quản
thúc anh nữa rồi", anh thở phào một hơi. Nỗi đau đến chậm chạp mà lặng
lẽ, lúc anh bước đi, ở một nơi yên tĩnh, trong lúc hít thở, không hề gián
đoạn mà bổ nhào ra từ mỗi một khe hở, nhắc nhở anh, anh không còn mẹ
nữa rồi.
Cho dù bây giờ anh làm chuyện bà ghét nhất trước mặt bà, cũng sẽ
chẳng còn ai mắng anh không có chí tiến thủ nữa. Sau này cũng như vậy, sẽ
không còn ai gò bó trói buộc mỗi một chuyện anh làm nữa, cũng sẽ không
còn ai xem anh như bảo bối trong lòng nữa. Anh không cần phẫn nộ, không
cần phản kháng, không cần sợ bà thất vọng lại cố ý khiến bà thất vọng nữa.
Phùng Gia Nam lúc nào cũng giống như sư tử mẹ hùng hổ chắn trước
mặt con trai, bà làm tất cả cũng là vì Chu Toán, cũng dành tất cả mọi thứ
mà bà tranh giành được để lại cho anh, bất kể điều đó anh có muốn hay
không, cũng không cho anh cơ hội để báo đáp. Chu Toán căm hận bà, muốn
thoát khỏi bà, nhưng mỗi một chuyện anh làm đều không thể tránh khỏi ấn
ký của bà. Cuối cùng bà nói: "Yêu làm sao mà không gò bó trói buộc cơ
chứ?" Người gò bó anh nhất trên đời này đã chết rồi, người yêu anh nhất
cũng như vậy.
Điếu thuốc của Chu Toán bỗng nhiên bị người nào đó giật lấy, anh
lạnh hết cả sống lưng, suýt chút nữa cho rằng mẹ anh hiển linh, vừa ngẩng
đầu, là Kỳ Thiện nghiêm mặt đứng trước mặt anh. Cô dập tắt nửa điếu
thuốc vào lư hương, cằn nhằn nói: "Cứ phải hút ở đây mới được à? Dì Gia