Chu Toán vô cớ bốc hỏa: "Chuyện của con và cậu ấy không cần mẹ
quan tâm. Mẹ cảm thấy như vậy là muốn tốt cho con, thực ra là muốn thỏa
mãn cái tính thích kiểm soát của mẹ mà thôi. Mẹ không muốn thừa nhận
cũng phải thừa nhận, trong chuyện tình cảm mẹ là một kẻ thất bại đáng
thương, không kiểm soát được người đàn ông của mình, mới biến thái mà
muốn kiểm soát cuộc sống của con!"
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lúc lâu, Chu Toán muốn cúp điện
thoại, nghe thấy giọng nói buồn bã và mệt mỏi của mẹ anh, bà nói: "Đánh
bại được mẹ, thì con sẽ thắng sao? A Toán, yêu làm sao mà không gò bó
trói buộc được chứ!"
Sau đó có lẽ bọn họ còn cãi thêm vài câu, nhưng Chu Toán không còn
nhớ nữa. Bốn ngày sau, vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi Phùng Gia Nam bắt xe
từ khu vực trung tâm đi về hướng Nguyên Lãng, chiếc xe taxi bà ngồi va
chạm với một chiếc xe hàng khi giao nhau trên đường. Phùng Gia Nam tử
vong tại chỗ, người tài xế cũng ngừng thở khi trên đường được đưa đến
bệnh viện. Không ai biết tại sao lúc bấy giờ bà phải đi ra ngoài, là gặp
khách hàng hay hẹn gặp bạn bè, đáp án theo sự qua đời của đương sự mà
trở thành một câu đố.
Chu Toán đáp chuyến bay đi Hồng Kông ngay trong đêm xảy ra tai
nạn, xử lý hậu sự của Phùng Gia Nam cùng với Thẩm Hiểu Tinh người vội
vàng chạy đến. Chu Khởi Tú vốn dĩ cũng muốn đến, nhưng bị Chu Toán từ
chối. Bất luận là về mặt pháp luật hay tình cảm mà nói, Phùng Gia Nam và
ông đã không còn vướng mắc gì nữa. Chu Toán kiên quyết tin rằng mẹ anh
sẽ không muốn Chu Khởi Tú tiễn bà đoạn đường cuối này. Điều duy nhất
anh không xác định là, mẹ anh có phải cũng không muốn gặp lại đứa con
trai bất tài này hay không.
Chiếc xe taxi gặp tai nạn bị hư hỏng nghiêm trọng, di thể của Phùng
Gia Nam cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chu Toán đi nhận thi thể,
nếu không phải nhìn thấy vết sẹo mờ mờ ở mu bàn tay phải vẫn còn nguyên