CHÚNG TA - Trang 330

"Ban nãy dì nhặt được từ thùng rác ở ngoài cổng. Nó không cần nữa,

dì lại đến để nghe thử ý kiến của con. Định vứt thật ư?" Thẩm Hiểu Tinh
hỏi Chu Toán. Mấy câu bọn họ cãi nhau sau đó âm thanh quả thực rất lớn,
Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định ở dưới lầu mở ti vi cũng bị kinh động.

Chu Toán nhận lấy bọc đồ kia, không nói là giữ, cũng không nói là

vứt. Trước mặt Thẩm Hiểu Tinh, anh lộ ra vẻ hơi khổ sở, buồn bã đáp: "Là
cậu ấy không cần nữa, liên quan gì tới con?"

"Được." Thẩm Hiểu Tinh gật đầu, lại nói, "A Toản, nghe nói mấy hôm

nay con tính đi, trước khi đi thì về bầu bạn với bố con cũng tốt."

"Mẹ Thiện, con không muốn sống một mình ở Canada nữa." Chu Toán

ấm ức giống như một đứa trẻ.

"Đây là chuyện con đã đồng ý với mẹ con. Bản thân mình đã quyết

định rồi thì không nên tùy tiện hối hận." Thẩm Hiểu Tinh bình tĩnh đáp.

"Dì cũng muốn con đi à?" Chu Toán ngồi xuống ghế, luồn tay vào tóc,

giận dỗi đáp, "Tiểu Thiện ghét con, dì cũng chẳng chịu giúp con!"

Thẩm Hiểu Tinh vừa tức vừa buồn cười. Bà thật lòng thương Chu

Toán. Anh vừa sinh xong xuất viện, bế trong lòng bé cỏn con, mẹ ruột anh
không có sữa, Thẩm Hiểu Tinh cho mỗi đứa bú một bên, Chu Toán yếu ớt
hơn nên luôn bị Kỳ Thiện dùng chân đá cho khóc om sòm. Mấy bà mẹ nằm
kế bên tưởng bà sinh một đôi long phượng, nhưng bọn chúng rốt cuộc cũng
chẳng phải anh em ruột, nếu không thì cũng bớt được khá nhiều phiền não.
Bà vỗ vỗ lên cánh tay Chu Toán, than thở đáp: "Dì không muốn biết tại sao
bọn con lại cãi nhau. Con hiểu tính nó, Tiểu Thiện không phải là một người
dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng một khi đã quyết định rồi, thì ai cũng hết
cách, trừ phi bản thân nó tự suy nghĩ lại. Dì muốn bọn con đều luôn vui vẻ,
nhưng nếu như Tiểu Thiện hy vọng con cho nó chút không gian, thì hy
vọng con tôn trọng quyết định của con bé."