CHÚNG TA - Trang 322

Kỳ Thiện mặc áo len cổ chữ V, buộc tóc lên nên bị bà Phùng Gia Nam

phát hiện vết đỏ trên cổ cô qua webcam. Khi cô trầm mặc bà lại để ý xem
kỹ, bà càng thấy dấu vết này có chút khá nghi.

"Bị muỗi Tam Á cắn ạ." Kỳ Thiện bất giác sờ cổ. Lúc ăn cơm bà

Thẩm Hiểu Tinh đã hỏi, còn cười bảo muỗi vùng nhiệt đới độc, ngay cả
mũi Chu Toán cũng không thoát. Nhưng bà Phùng Gia Nam nào giống như
bà Thẩm Hiểu Tinh, có trực giác đặc biệt trên phương diện này. Vẻ mặt mờ
mịt lúng túng rõ rệt của Kỳ Thiện cũng không thoát được ánh mắt bà.

Bà Phùng Gia Nam ấm giọng bảo ban: "Tiểu Thiện, con có gì ấm ức

cứ nói hết với dì Gia Nam, dì có thể nghĩ cách cho con. Tuy rằng kinh
nghiệm tình trường của dì không tính là thành công, nhưng có người từng
trải chỉ bảo tốt hơn đúng không?" Bà chỉ còn thiếu mỗi việc hỏi thắng có
phải thằng ranh Chu Toán lại bắt nạt cô không thôi.

"Không có, đây thật sự chỉ là muỗi đốt thôi ạ." Kỳ Thiện vội kể, "Con

vừa gặp bạn học thời cấp Ba, bạn ấy và bạn trai xảy ra vấn đề, nên buồn
thay bạn ấy thôi."

"Là vậy sao." Phùng Gia Nam gật đầu, "Tình cảm tuổi này của các con

vốn không ổn định, quen rồi chia tay cũng bình thường. Chia tay không
phải chuyện xấu, quan trọng là biết rõ vấn đề từ đâu ra."

Kỳ Thiện vân về chỗ bị rách ở góc miếng lót chuột, khẽ giọng tâm sự:

"Dì Gia Nam, con muốn hỏi dì một vấn đề. Bạn học con... trong lòng bạn
ấy có chàng trai kia, chàng trai kia đại khái cũng không ghét bạn ấy. Nhưng
trong mối quan hệ này bạn ấy không tìm được chút cảm giác an toàn nào.
Tại sao đã thích một người đến thế mà vẫn cảm thấy khó chịu và chán ghét
anh ta?"

Bà Phùng Gia Nam im lặng hồi lâu, nét mặt cũng thôi cười, cân nhắc

rồi trả lời: "A Toán nói với dì, miếng ngọc của dì trong tay con có linh khí