Kỳ Thiện nhất thời không nói gì, tiểu bối đang ngồi rảnh rỗi ở đây chỉ
còn lại mỗi mình cô, cô cũng không muốn khiến Tử Khiểm khó xử, chỉ có
thể đứng dậy đi gọi Chu Toán. Chu Toán đang nhịn một bụng lửa giận, còn
tưởng rằng cô lầm đường lạc lối sau đó biết hối lỗi, ai ngờ đến để làm
"thuyết khách".
"Không đi!" Giọng điệu của anh gắt gỏng, ném mạnh điện thoại lên
bàn, "Đến bên đó làm gì? Xem khỉ hay là bị người ta coi như khỉ để xem?"
Kỳ Thiện trợn ngược mắt, chẳng biết lại đụng phải cái vảy ngược nào
của anh. Cô trở về chỗ cũ, vừa định giải thích nói Chu Toán đang ở bên kia
nói chuyện với bạn chưa qua được, lại nghe thấy Chu Tử Dực cười khanh
khách nói: "Cháu bảo vẫn là Kỳ Thiện mới gọi được nó."
Cô ngoảnh đầu, cái người ban nãy còn thà chết không chịu kia đang đi
tới, chào hỏi người lớn đang ngồi ở đây. Anh vừa vặn đứng ở giữa Kỳ
Thiện và ghế của cô, Kỳ Thiện không ngồi xuống được, chỉ đành vô cớ
đứng cùng với anh.
"A Toán, sao không lại đây ngồi?" Bác cả gái hỏi.
"Chẳng phải cháu nhường chỗ cho cô ấy sao!" Chu Toán nháy mắt với
Kỳ Thiện, bỡn cợt nói, "Muốn thành người nhà của chúng tôi thế à?"
Kỳ Thiện không ngờ anh sẽ giở trò này, đỏ mặt, lúng túng đáp: "Cậu
chỉ biết nói bừa!"
Thực ra bàn này của bọn họ cũng chưa ngồi đủ, chỉ là nhân viên phục
vụ thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, nên bèn dọn dẹp bớt ghế và
chén bát thừa xuống. Trần Khiết Khiết không nhìn nổi nữa, giải vây nói:
"Là tôi không sắp xếp tốt, trách tôi, trách tôi. Tử Dực, anh còn không kêu
người lấy thêm cái ghế lại đây!"