CHÚNG TA - Trang 363

"Không cần đâu, tôi đổi chỗ ngồi với cô ấy chẳng phải là được rồi

sao." Chu Toán nói xong bèn tùy ý ngồi xuống chỗ của Kỳ Thiện, ngẩng
đầu nhìn cô cười: "Cậu biết chỗ của tôi ở đâu mà."

Kỳ Thiện vừa hay chẳng muốn ngồi ở chỗ này, không thèm đôi co với

anh, cũng không để vợ chồng Chu Tử Dực và Tử Khiểm gọi người mang
ghế lên. Cô giơ tay ra với Chu Toán.

"Làm gì thế!" Chu Toán vô tình hữu ý chặn lại.

"Đổi bộ chén đũa, cái ly kia tôi đã uống rồi..."

Kỳ Thiện vẫn chưa nói xong, Chu Toán đã cầm ly trà kia nhấp một

ngụm, kinh ngạc nói, "Không nói sớm! Thôi khỏi, dù sao tôi cũng đã uống
rồi, một tí nước miếng cũng không chết người được."

Kỳ Thiện ngượng ngùng, Tử Khiểm đang nghe lão Tần nói chuyện,

không nhìn về phía này, chỉ có Chu Tử Dực và Trần Khiết Khiết đang đứng
hóng chuyện. May mà lão Tần và Chu Khải Tú đang nói chuyện, mấy
người lớn tuổi đều đang lắng nghe, không chú ý đến động tĩnh của bọn họ
bên này. Kỳ Thiện lặng lẽ đến bàn tiệc khác kiếm chỗ ngồi.

Lão Tần nay đang ở địa vị cao, ngày thường khó mà gặp được. Hôm

nay ông ấy chịu nể mặt đến tham dự bữa tiệc này, một nửa là do quan hệ
thân thích với nhà Trần Khiết Khiết, một nửa là nể mặt Chu Khải Tú. Nhiều
năm trước lão Tần quen biết với Chu Khải Tú là do lão tam đưa lối dẫn
đường, đến nay lão tam đã không thể với tới nữa, nhưng hôm nay thân là
ông nội của đứa bé cũng khó tránh khỏi cảm thấy vinh dự, đối đãi với lão
Tần càng thêm ân cần.

Lão Tam không được học hành gì mấy, cuộc trò chuyện của anh hai và

lão Tần ông ta chỉ biết im lặng lắng nghe mà thôi, nhưng lại có thiên phú
bẩm sinh đối với việc suy đoán lòng người. Nhân lúc lão Tần vừa phát biểu
xong kiến giải của mình, lão tam cười toe toét nói: "Lúc trước tôi có gặp A