để đặt cược, cũng chẳng có chuyện dùng cả cuộc đời của anh để bù vào.
Trước khi triệt để quyết liệt với Chu Khải Tú thì mẹ anh Phùng Gia Nam đã
nhất quyết phản đối Chu Khải Tú mượn sức của lão Tần để làm ăn rồi, về
việc này bà thấy rằng chẳng khác gì bảo hổ lột da, sau này kiểu gì cũng xảy
ra chuyện. Nhưng đáng tiếc dã tâm về sự nghiệp của Chu Khải Tú vượt xa
tưởng tượng của Phùng Gia Nam, trong đó còn có đủ loại trợ giúp của lão
tam. Phùng Gia Nam hận lão tam sâu tận xương tủy, trong mắt Chu Khải
Tú, sự phản đối của bà nhiều thêm vài phần cảm tính, quan hệ của hai
người vì vậy mà càng chuyển biến xấu hơn. Chu Khải Tú cứ u mê bất chấp,
sau khi Phùng Gia Nam chẳng còn hy vọng gì đối với ông cũng không
nhiều lời nữa, bà kéo dài chiến tuyến ly hôn lâu như vậy, là để tranh thủ
thời gian để tách biệt tài sản thuộc về bản thân và con trai hoàn toàn khỏi
Chu Khải Tú. Trong mấy năm Chu Toán xuất ngoại, bà không chỉ một lần
can ngăn dặn dò con trai, buộc anh tuyệt đối không được nhúng tay vào
nghiệp vụ của công ty bố mình, để tránh bị cuốn vào. Về chuyện này, Chu
Toán nghe lời mẹ của anh.
Nhưng cho dù Chu Toán có mâu thuẫn thế nào, anh cũng biết chuyện
này không thể lỗ mãng. Lão Tần không phải người bình thường, Chu Khải
Tú đâm lao phải theo lao, nếu ông cự tuyệt, lão Tần chắc chắn sẽ không
vui; Muốn kéo dài thời gian, đối phương cũng chẳng phải là kẻ ngốc. Nếu
như Chu Khải Tú đồng ý... Chu Toán âm thầm kinh hãi, chuyện liên quan
mật thiết đến bản thân anh, anh không muốn hiến tế cho bất kỳ vật ngoài
thân nào.
Nếu bọn họ ép buộc anh quá mức, ai chết khó coi hơn còn chưa biết
đâu.
"Tôi thấy thằng nhóc A Toán này quả là có phúc, ai bảo bố mẹ sinh ra
đã cho nó tướng mạo tốt thế cơ chứ!" Mọi người đều có thái độ giữ chừng
mực, nhưng lão tam đùa giỡn một hồi bèn bán luôn Chu Toán. Chuyện này
ép Chu Khải Tú không muốn thể hiện thái độ gì cũng phải nói gì đó.