Chu Toán tức đến run cả tay, trong lòng thầm mắng "Phúc cái đầu
ông", "Phúc cái tổ tông mười tám đời nhà ông", cũng không để ý mắng
luôn cả họ hàng của mình vào, ngoài mặt còn phải cười đến sắp rút cả gân,
nhếch mí mắt nói: "Chú ba tôi thấy chú buổi trưa uống nhiều rượu quá rồi
đấy. Dáng vẻ tôi thế nào có quan hệ gì, cũng chẳng phải để đem ra ngoài
bán. Tôi thấy chú ba cũng có phúc, may mà vẻ ngoài của chú an toàn, nếu
không ngay cả đến cái mông cũng chẳng giữ được từ lâu rồi."
Vừa dứt lời, ngay cả bác trai cả vẫn luôn nghiêm túc thật thà cũng
dừng đũa lại khẽ nhếch miệng. Trên mặt lão tam thoát đỏ thoắt trắng, nhịn
một lúc mới chỉ Chu Toán đáp: "Thằng nhãi con này, mày đừng quá đáng
quá, nói thế nào chú cũng là bề trên của mày. Trước mặt mọi người chú
không tính toán với mày, đừng có mà đã cho mày mặt mũi rồi còn lấn tới."
"Mặt mũi là gì, chú ba, thứ chú không có làm sao cho tôi được?" Chu
Toán vẫn mỉm cười như cũ.
"Cút ra ngoài cho tôi. Hôm nay là ngày vui của nhà Tử Dực, không
phải để anh làm càn!" Chu Khải Tú lớn tiếng quát Chu Toán, nhân lúc Chu
Toán lạnh mặt đứng dậy, ông than thở với lão Tần, "Ông nói tôi làm sao mà
lại dạy ra cái thứ này cơ chứ, ngoài việc chọc tức người khác, nó chẳng
chịu làm chuyện gì đàng hoàng cả, ở bên cạnh ai cũng đều là tai họa!"
Bố mẹ của Trần Khiết Khiết đều ra ngoài giải hòa, bảo bọn họ đừng
tức giận với trẻ con. Lúc này Trần Khiết Khiết mới bĩu môi nói một câu:
"Tính xấu này của A Toán, A Lung nhà chúng ta đừng có mà ở cùng với
cậu ta, nếu không sẽ khóc cho mà xem."
Lời này người khác nói thì không được, nhưng Trần Khiết Khiết thì
nói được. Cô ấy là chị họ của A Lung, quan hệ thân thiết, đứng ở góc độ
phụ nữ mà đánh giá vài câu cũng không quá đáng. Quả nhiên, bố mẹ chỉ
liếc cô ấy một cái, Chu Tử Dực gắp một cái cánh gà bỏ vào trong bát cho
cô ấy, không nặng không nhẹ nói: "Em ăn của mình đi."