CHÚNG TA - Trang 382

rách cả khóe miệng, anh ta cũng nổi nóng, thế là hai người xông vào đánh
nhau.

Kỳ Thiện và Chu Toán nghe thấy tiếng động ầm ầm ở bên trong bèn

đứng ở cửa nhìn vào, bấy giờ Chu Tử Dực và Long Huynh đã được người
quen của hai bên kéo ra. Bàn tiệc chính trở thành khu vực ẩu đả nghiêm
trọng, ngổn ngang lộn xộn, sắc mặt của mấy vị trưởng bối đều vô cùng khó
coi.

Kỳ Thiện hỏi người bên cạnh: "Cậu có muốn đi khuyên nhủ một chút

không?"

Chu Toán điềm nhiên nói, nói: "Đánh xong rồi, tôi còn vào đó làm gì.

Cái mồm kia của Long Huynh quá đê tiện, đợi anh ta tỉnh rượu thì xong
thôi." Anh khoác tay lên vai Kỳ Thiện, đề nghị: "Ăn mặc đẹp thế này thì
đừng phí phạm, tôi đưa cậu đi hóng gió nhé? Tôi biết có một nơi rất yên
tĩnh, phong cảnh cũng được lắm."

Vốn dĩ Kỳ Thiện đã hẹn với Tử Khiểm sau khi tan tiệc thì đi dạo đâu

đó, vì thế cô mới mất công ăn vận trang điểm, không ngờ kế hoạch bị xáo
trộn, trong lòng khó tránh có hơi buồn bực. Cô lấy điện thoại gạt cái tay
không thuộc về chính mình đang khoác trên vai ra, từ chối đáp: "Thôi đi.
Tôi về nhà, cậu không tiện đường, tôi gọi xe là được."

Cô không chừa chút đường lui, Chu Toán sượng mặt, muốn châm chọc

cô vài câu, lời đã đến miệng, lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt tim. Anh
cũng không nói nhiều, sau khi im lặng nhìn cô vài giây liền quay đầu rời
khỏi. Kỳ Thiện chạm vào màn hình điện thoại, Tử Khiểm vẫn chưa gọi
điện thoại đến, xem ra việc kia vẫn chưa xong, theo cách nói của Chu Toán
thì bây giờ cô qua đó cũng không thích hợp. Cô lơ đãng quay đầu, từ xa
trông thấy Trần Khiết Khiết bồng đứa nhỏ đứng ở bên cạnh cổng hoa. Từ
góc độ của Trần Khiết Khiết, vụ ẩu đả của Long Huynh và Chu Tử Dực ban