Sau khi tiễn vợ chồng lão Tần, Chu Khải Tú chỉ vào mũi Chu Toán
mắng: "Anh to gan nhỉ, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải Tử
Khiểm xử lý hậu quả giúp anh, anh còn muốn gây ra rắc rối lớn thế nào
nữa!"
Chu Toán sờ sờ dấu tay đang âm ỉ sưng lên trên gò má, ông già này ra
tay nặng thật, buổi tối chắc là không ra ngoài gặp người ta được. Chẳng qua
tình hình bây giờ không khác nhiều so với tưởng tượng của anh, anh gây ra
chuyện kia, thì đã sớm chuẩn bị tâm lý, kiểu gì cũng phải chịu khổ một
chút, xin lỗi cũng phải thành khẩn. Cũng may mà lão Tần chỉ căm hận anh,
chứ không nghiền ngẫm kỹ sự việc, anh cũng coi như đã đạt được mục
đích.
"Tử Khiểm cái gì mà chẳng tốt, bảo anh ta đi làm con rể nhà họ Tần
chẳng phải càng thích hợp sao?" Anh ngồi xuống đối diện với bàn làm việc
của Chu Khải Tú, nói bóng nói gió.
"Anh đấy, coi chừng thông minh bị thông minh hại!" Chu Khải Tú hơi
nguôi giận, nhưng vẫn mang giọng điệu quở trách, "Anh không muốn cưới
A Lung trong lòng bố đã có tính toán, nhưng cũng không được làm càn
thế!"
"Bố, bố nói xem còn có biện pháp nào tốt hơn?" Chu Toán bày ra tư
thế rửa tai lắng nghe.
Chu Khải Tú trầm mặc. A Lung đã ghét Chu Toán rồi, cho dù thế nào
thì lão Tần cũng sẽ không đi ngược hoàn toàn lại với ý của con gái, chuyện
của hai người bọn họ trên cơ bản coi như xong, chuyện này dù sao cũng tốt
hơn Chu Khải Tú đích thân ra mặt đắc tội với lão Tần. Lão Tần quy kết
chuyện này như cuộc tranh cãi giữa thanh niên với nhau thế là đã cho ông
mặt mũi rồi.