Chu Khải Tú chẳng hiểu mô tê gì, chẳng qua ông chỉ nhắc có mỗi một
lần tên của Kỳ Thiện mà thôi. Ông xụ mặt đáp: "Tiểu Thiện có gì không
tốt, anh có phước mới lấy được cô gái như nó!"
"Bố tưởng con chịu lấy cô ấy, thì cô ấy chịu theo con chắc?" Chu Toán
nóng nảy gào lên một tiếng.
Bấy giờ Chu Khải Tú hơi hiểu ra dường như có ẩn tình gì đó. Phong
thủy luân hồi, cũng có lúc tên oắt con này gặp trắc trở. Sau khi Chu Khải
Tú dọn khỏi nhà cũ, cũng không còn thường xuyên gặp Kỳ Thiện như trước
nữa, đại đa số ký ức trong đầu ông đều là hình ảnh ngày trước Kỳ Thiện bị
Chu Toán bắt nạt mà còn nói đỡ cho anh. Tính cách của con trai làm sao mà
Chu Khải Tú lại không hiểu, ông bảo: "Tự tạo nghiệt, không thể sống. Bây
giờ biết hối hận rồi?"
"Con hối hận? Nực cười, dù sao thì con cũng không vừa mắt cô ấy!"
"Cố chấp quá cũng không tốt đâu. Giống như bố với mẹ anh..."
Chu Khải Tú không ngờ ông chỉ cảm thán một câu mà lại chọc giận
Chu Toán.
"Đừng nhắc đến mẹ con!" Chu Toán nghiến răng nói, "Cũng đừng áp
đặt chuyện của hai người lên người con!"
Chu Khải Tú ngẩn người, "Bố muốn tốt cho anh thôi."
"Có gì tốt? Con chưa từng nhìn thấy tình cảm nào thất bại hơn của hai
người." Trong lòng Chu Toán có sự oán hận không lối thoát, không chỉ vì
người mẹ đã mất của anh, mà còn vì hoàn cảnh khốn cùng của anh, "Luôn
miệng nói yêu, cuối cùng ngoài cãi nhau, chiến tranh lạnh, tính kế lẫn nhau
thì hai người còn lại gì nữa? Chính là bởi vì hai người, con mới chán ngấy
mấy chuyện tình cảm gì đó, lời hứa gì đó...tất cả đều là phân chó! Có lời
thề nào của hai người đã thành sự thật chưa?"