thư đầu tiên năm ấy bố viết cho bà ấy. Chỉ có một tờ giấy viết thư, được bà
ấy gấp nếp lại cất vào trong ngăn ví. Bà ấy nói bà ấy không còn tin tưởng
nữa, nhưng bà ấy không thể quên được. Muốn con thuật lại lời lẽ đường
mật trong đó không? Bố không có mặt mũi để nghe đâu!"
Chu Khải Tú đứng lên, hai tay dùng sức chống lên bàn làm việc mới
có thể đứng vững. Ông há miệng, không phát ra tiếng động, lại suy sụp
ngồi xuống. Phùng Gia Nam qua đời tám năm rồi, trừ tối hôm đưa tang,
con trai không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến bà với ông. Chu
Khải Tú cũng từng thử hỏi Chu Toán, mẹ anh trước khi qua đời có để lại
thứ gì không, cho dù một chữ liên quan đến ông cũng được. Chu Toán luôn
dời chủ đề nói chuyện, đây là khúc mắc mà bố con bọn họ đều không thể
buông xuôi được.
"Cái người cứng đầu cứng cổ kia ngu xuẩn chết đi được, người không
tim không phổi mới tự do thoải mái. Bố xem bây giờ bố sống tốt biết mấy,
những cô ả nhào vào lòng bố đếm không xuể, bọn họ chắc là trẻ tuổi và
nghe lời hơn mẹ con nhỉ!"
Chu Khải Tú thấp giọng đáp: "Bố chưa có ngày nào mà quên được mẹ
anh."
"Vừa nhớ bà ấy, vừa ngủ với người đàn bà nhỏ hơn bà ấy ba mươi tuổi
sao?" Chu Toán cười khẩy.
"Lỗi lầm của bố bố không muốn trốn tránh. Bố không phải là người
chống lại được cám dỗ, nhưng bố có thể vỗ ngực mà nói, trong thời gian
hôn nhân với mẹ anh, bố chưa từng có quan hệ thể xác với bất kỳ người
phụ nữ nào. Những năm đó nếu mẹ anh chịu nói nhẹ nhàng một câu, hoặc
bà ấy tin tưởng bố một lần, thì bố và bà ấy chắc chắn sẽ không thể nào đi
đến bước đường ngày hôm nay. Cách thức xử lý đau khổ của bà ấy không
phải là giải quyết đau khổ, mà là mạnh mẽ trấn áp nó, muốn đối phương
phải đau đớn hơn bà ấy." Sắc mặt của Chu Khải Tú u ám ảm đạm, câu nào