CHÚNG TA - Trang 387

Trong mối quan hệ hôn nhân thấm đẫm bi ai của Chu Khải Tú và

Phùng Gia Nam, từ đầu chí cuối Chu Toán đều thờ ơ lạnh nhạt, sau khi hiểu
chuyện, anh chưa từng biểu đạt suy nghĩ của bản thân mình về chuyện này,
cũng không đứng về phe của người nào. Anh thân thiết với mẹ hơn, tuy mẹ
con hai người trái tính trái nết, nhưng vẫn còn hơn sự lãnh đạm nhiều năm
của anh và Chu Khải Tú. Chu Khải Tú từng nghĩ có lẽ trong lòng con trai
có hận, nhưng không ngờ trong mắt Chu Toán hôn nhân của bọn họ khó coi
như vậy.

"Được, được! Bố thừa nhận bố mẹ không phải tấm gương tốt cho anh

noi theo, nhưng anh tưởng là bố muốn đi đến bước đường ngày hôm nay
sao?" Chu Khải Tú mệt mỏi đáp.

Chu Toán giống như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười, "Bố

có gì mà không muốn cơ? Ngoại tình từ trước khi kết hôn đến sau khi ly
hôn. Ngủ hết gái quê ngủ đến cấp dưới, cái gì mà nữ khách hàng, bạn đánh
bài, bạn ca hát, có người nào mà bố chưa từng chơi không?"

Làm con, những lời này của Chu Toán quả thực đã vượt quá khuôn

phép, khuôn mặt được chăm sóc thích đáng của Chu Khải Tú xám ngoét
thành màu gan lợn, cánh tay ở không trung ấn ấn xuống dưới, tựa như làm
như vậy có thể khiến cho bản thân mình và con trai đều bình tĩnh lại đôi
chút, "A Toán, trong lòng anh oán trách, bố có thể hiểu. Nhưng anh cũng
phải công bằng chút chứ. Chuyện của mẹ Tử Khiểm là trước khi bố quen
biết với mẹ anh, là lỗi lầm của bố nên bố nhận, chuyện đã xảy ra rồi cũng
đâu còn cách nào xóa bỏ hoàn toàn được. Mẹ anh từng đồng ý nể mặt anh
nên chấp nhận sai lầm trước đây của bố, nhưng cả đời này của bà ấy đều
chưa từng thực sự tha thứ cho bố, cũng chưa từng thực sự tin tưởng bố!"

"Nói đi nói lại, vẫn là bà ấy sai?" Hai tay Chu Toán ghì chặt trên tay

vịn của ghế xoay, hùng hổ đáp: "Lỗi lầm lớn nhất của mẹ con chính là trí
nhớ quá tốt, đến chết cũng vẫn không thay đổi được. Lúc con sắp xếp lại di
vật của bà ấy, bố đoán xem con tìm thấy gì trong ví tiền của bà ấy, là bức