CHÚNG TA - Trang 385

Nhưng dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Chu Toán vẫn khiến

cho Chu Khải Tú nổi nóng, "Anh không đi trêu chọc A Lung thì nó đụng
đến anh làm gì hả?"

"Chuyện này cũng trách con?" Chu Toán gào to oan uổng, "Cô ta cứ

nhất quyết nhắm vào con, bố bảo con hủy dung hay là tự làm cho mình tàn
phế?"

"Người ngay thẳng không sợ cái bóng bị nghiêng. Mấy năm nay anh ở

bên ngoài quậy phá còn chưa đủ à? Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng
nên hồi tâm đi!"

"Bố bảo tâm của con nên hồi đi đâu đây?"

"Còn không biết ngượng mà đi hỏi. Cũng không biết trong lòng anh

nghĩ cái gì, Tiểu Thiện đứa trẻ tốt như thế, anh cũng..."

Trên mặt Chu Toán đau muốn chết, lại còn nghe bố anh cằn nhằn liên

tục, trong lòng vốn dĩ đã bực bội, bây giờ lại còn nhắc đến Kỳ Thiện, càng
khiến anh bỗng dưng bốc hỏa. Tên nhóc Kỳ Thiện kia chẳng phải đã tìm
được đàn ông rồi sao, chuẩn bị lập tức cắt đứt sạch sẽ với anh luôn rồi. Tối
qua anh bực bội rời khỏi, nghĩ đến việc cô ăn mặc thế kia đi trên đường
không an toàn, nên tốt bụng gọi điện thoại cho cô, kết quả gọi cả nửa tiếng
đồng hồ đều là "đang bận máy". Anh rõ ràng biết rõ khả năng lớn nhất là cô
và Chu Tử Khiểm đang nấu cháo điện thoại, cứ khăng khăng muối mặt,
một mực chống đối với bản thân mình, càng gọi không được càng không
ngừng gọi, muốn thử xem cô và Chu Tử Khiểm có thể nói chuyện đến khi
nào. Gần mười hai giờ cuối cùng cô cũng nghe máy, ậm ừ nói đã đi ngủ rồi.
Thế mà cô còn ngủ ngon được hả!

"Tiểu Thiện, Tiểu Thiện, Tiểu Thiện... Cô ấy là cái gì chứ. Bố, bố cứ

năm lần bảy lượt nhắc đến cô ấy mà không thấy phiền hả?"