nãy có lẽ không qua được mắt của cô ấy, cũng không biết trong lòng cô ấy
nghĩ thế nào.
Mấy năm trước khi Trần Khiết Khiết và Chu Tử Dực yêu đương, Kỳ
Thiện đã quen biết chị dâu họ này của Chu Toán. Bọn họ thỉnh thoảng cũng
có đi lại, ấn tượng về đối phương đều không tệ. Kỳ Thiện định tới an ủi vài
câu, lại sợ nói lời bất cẩn, khiến đối phương khó chịu.
Kỳ Thiện có nghe nói một số chuyện của Trần Khiết Khiết và Chu Tử
Dực ngày trước. Trước khi kết hôn Chu Tử Dực lăng nhăng phóng đãng,
Trần Khiết Khiết cũng có một "vết nhơ", từ hồi cô ấy còn rất nhỏ đã bỏ trốn
cùng với một người đàn ông, sau đó người đàn ông kia xảy ra chuyện, cô
ấy bị bố mẹ đưa về nhà, hai năm sau thì quen biết với Chu Tử Dực, về sau
hai người đi đến hôn nhân. Có một số lời đồn luẩn quẩn, nói năm đó Trần
Khiết Khiết và người đàn ông kia có một đứa con gái, có điều sau đó bị
bệnh chết rồi. Trong mắt Kỳ Thiện, tình cảm của vợ chồng anh họ Chu
Toán khá tốt, cô từng xem bọn họ là một đoạn giai thoại đẹp của tình yêu
bền vững. Nhưng bây giờ xem ra đúng như những gì dì Gia Nam từng nói,
nếu như trong lòng chưa thực sự nguôi ngoai tỳ vết kia, thì bất kể trải qua
bao nhiêu năm, nên để ý thì vẫn sẽ còn để ý.
"Chuyện tốt" mà Chu Toán làm với A Lung cuối cùng giấy không gói
được lửa, sáng sớm ngày hôm sau, anh bị Chu Khải Tú gọi đến văn phòng.
Trước mặt vợ chồng lão Tần, Chu Khải Tú hung hăng bạt cho Chu Toán hai
bạt tai. Chu Toán không phản kháng, cũng không cãi lại, thật thà xin lỗi vợ
chồng lão Tần, nói bản thân mình nhất thời đùa quá trớn, giỡn với A Lung
quá đà. Sắc mặt của lão Tần hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng.
Chu Khải Tú cũng đích thân xin lỗi, còn đề cập đến việc mang Chu
Toán đến trước mặt A Lung để xin lỗi. Lão Tần không đồng ý, thở dài một
hơi rồi nói với Chu Khải Tú: "Bỏ đi, nó bây giờ không muốn gặp tên nhóc
này. Tôi già rồi, chuyện của bọn thanh niên tôi cũng không hiểu rõ được,
mặc kệ bọn chúng đi."