câu nấy chua xót không thôi, "A Toán, anh không tin thì thôi. Bố yêu mẹ
anh, cho dù cả đời này trong mắt bà ấy bố chỉ là thằng nhãi nhà quê, cho dù
bà ấy hận bố. Vì để giữ bà ấy, bố đã làm hết sức có thể rồi."
Ánh mắt của Chu Toán quả nhiên tràn đầy vẻ hoài nghi, "Bố đã làm gì
cho bà ấy? Viết một trăm lá thư, hay là nói lời đường mật hai mươi năm?"
Chu Khải Tú cười, nói: "Anh có nhớ bố từng nói với anh, bố sẽ không
có đứa con nào ở bên ngoài không? Bố cũng đã từng đảm bảo với mẹ anh
như vậy. Bố hỏi bà ấy, muốn thế nào mới chịu tin tưởng bố, ở lại bên cạnh
bố. Bà ấy nói, trừ phi bố đi triệt sản. Bố đồng ý với bà ấy, nhưng cuối cùng
bà ấy vẫn rời đi."
Khi Chu Toán rời khỏi phòng làm việc của Chu Khải Tú, trong lòng
tràn đầy khiếp sợ. Chu Khải Tú dựa lưng lên ghế, rất lâu sau vẫn không cử
động, ông quay lưng lại với cửa của phòng làm việc, bỗng nhiên nghe thấy
có người đi vào.
Chỉ có A Toán dám tùy tiện ra vào nơi làm việc của ông mà thư ký
không thông báo. Chu Khải Tú mệt mỏi nói: "Nếu anh còn coi bố là bố của
anh, thì để bố thở một hơi cái đã."
Người phía sau ông yên lặng, đây không phải là tác phong của Chu
Toán. Chu Khải Tú xoay người lại, phát hiện người đứng trước mặt mình
đổi thành Tử Khiểm.
"Chú hai." Ánh mắt của Tử Khiểm và Chu Khải Tú giao nhau trong
chốc lại, lại hơi cúi đầu, nói: "Xin lỗi, con đã gõ cửa, nhưng chú không
nghe thấy."
"Có việc gì sao?" Trên mặt Tử Khiểm vẫn là vẻ bình tĩnh thường ngày,
nhưng trong lòng Chu Khải Tú hiểu rõ, nếu không phải là chuyện quan
trọng, thì tên nhóc này sẽ không tùy tiện chạy đến đây, "Ngồi xuống trước
đã."