Tử Khiểm im lặng không nói gì.
Chu Khải Tú lại nói: "Hôm qua con đưa A Lung về có suôn sẻ không?
Chuyện này con làm tốt lắm."
Tử Khiểm cúi đầu đáp: "Rất suôn sẻ, cô ấy bị hoảng sợ, chứ không có
việc gì."
Bọn họ lại trò chuyện vài câu, Tử Khiểm tiện thể xin chỉ thị của Chu
Khải Tú về chuyện công việc, Chu Khải Tú rất hài lòng với cách xử lý của
anh. Tử Khiểm là cánh tay đắc lực của Chu Khải Tú, những năm gần đây
mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho anh, không có chuyện nào khiến Chu
Khải Tú bận tâm.
Sau khi tan ca, không còn việc gì phải làm nên Tử Khiểm phá lệ đi
uống mấy ly rượu. Anh nhớ lại ánh mắt chú hai dừng lại trên người anh,
khen ngợi mà vui mừng. Đây cũng là mục tiêu mà Tử Khiểm cố gắng theo
đuổi. Con người giống như tán lá, theo bản năng mà vươn lên, không muốn
bị tán lá phía trên cản trở, thì phải nghĩ cách để hưởng thụ tia nắng mặt trời
từ khe hở. Tử Khiểm chính là tán lá cây mọc ra sau, anh buộc phải tìm
được vị trí của chính mình, đi làm một đứa con trai tài cán và cần mẫn hơn,
không khiến cho "chú hai" phải thất vọng. Anh phải khác hoàn toàn so với
Chu Toán.
Nhưng nếu như anh ngang tàn bừa bãi, tùy hứng làm càn như Chu
Toán, chú hai sẽ thế nào? Sẽ giống như đối xử với Chu Toán, trông có vẻ
như lắc đầu thở dài, nghiêm khắc răn dạy, trên thực tế chính là bao dung
không có giới hạn sao? Tử Khiểm bỗng nhiên thấy hâm mộ Chu Toán có
gan dám khiến cho Chu Khải Tú thất vọng, thế mới giống kẻ làm con đích
thực. Mỗi một chuyện Tử Khiểm làm đều phải suy đi tính lại, cuối cùng
cũng khó được như ý nguyện.