Tử Khiểm vẫn luôn rất mực nghe lời Chu Khải Tú, nhưng anh không
ngồi xuống, mà vẫn cung kính đứng thẳng sống lưng.
"Chú hai, con có một chuyện muốn thương lượng với chú. Là việc
riêng, vốn dĩ không nên chiếm dụng thời gian làm việc, nhưng dạo này chú
bận quá, mà chuyện này rất quan trọng đối với con." Tử Khiểm nhìn về
phía Chu Khải Tú, thần sắc của ông hơi lộ ra sự kinh ngạc, "Con với Kỳ
Thiện quen biết đã lâu, chúng con yêu thích lẫn nhau, quyết định ở bên
nhau. Vì sự tôn trọng, con muốn chính thức đến gặp mặt chú Kỳ và dì
Thẩm một lần. Chú là trưởng bối.... của con, con hy vọng chú có thể ra mặt
giúp con, dùng thân phận của trưởng bối."
Chu Khải Tú nghĩ, lão Tần nói rất đúng, bọn họ già rồi. Hôm nay
lượng tin tức ông phải tiếp nhận quá lớn, nhất thời vẫn chưa thông suốt. A
Toán đối với Kỳ Thiện... Kỳ Thiện và Tử Khiểm... Ông cầm cây bút máy
trên bàn, hỏi: "Tử Khiểm, chuyện của con với Kỳ Thiện bắt đầu từ khi nào
vậy? Người khác biết không?"
Trong lòng Tử Khiểm đương nhiên hiểu rõ "người khác" mà chú hai
để ý đến là ai. Anh gật đầu, "Bọn con vẫn chưa công khai chính thức,
nhưng hình như A Toán đã nhìn ra được."
Chu Khải Tú dùng tay chống lên má, trầm ngâm một lúc lâu mới đáp:
"Con là đứa trẻ ngoan, đã tìm được một cô gái tốt, đáng lẽ chú nên mừng
cho con mới phải. Nhưng quan hệ của nhà ta và nhà Tiểu Thiện đặc thù,
con cũng biết bố mẹ con bé đều là bạn thân của chú. Chuyện của thanh niên
bọn con thì hãy tự mình làm chủ, nếu như chú đặc biệt vì chuyện này mà đi
gặp lão Kỳ và Hiểu Tinh, thì đây sẽ trở thành chuyện của hai gia đình. Theo
như con nói thì con và Kỳ Thiện cũng chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu,
không cần phải nóng vội quá. Thế này đi, các con cứ tìm hiểu đi đã, đợi
tình cảm đi vào ổn định, nước chảy thành sông, chú nhất định sẽ ra mặt làm
chủ cho con. Đây là chuyện tốt!"