"Ghế xe của tôi bị cậu làm bẩn rồi, cậu không chịu nhận à?" Chu Toán
nhân lúc Kỳ Thiện đang ngẩn người, kéo cô đến bên cạnh xe của mình, mở
cửa xe ra cho cô nhìn. Kỳ Thiện ghé thật sát xuống mới nhìn thấy một chút
xíu vết đỏ mờ mờ trên chiếc ghế bọc da thật của anh. Cô lúng túng đáp:
"Không phải chứ, tối qua rõ ràng tôi rất cẩn thận mà."
"Tôi lau nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng lau sạch được." Trông thấy Kỳ
Thiện đỏ mặt, Chu Toán trong lòng hiểu rõ thời cơ đã tới, vịn cửa xe hô
một tiếng với Tử Khiểm, "Mấy người đi trước đi, Kỳ Thiện phải đi rửa xe
với tôi!"
"Nói nhỏ thôi, cậu muốn người của cả ngọn núi này đều nghe thấy à?"
Kỳ Thiện gấp gáp đến độ dậm chân, cô cúi đầu mở túi của mình ra, "Rửa
xe hết bao nhiêu tiền, tính cho tôi đi."
"Thế không được! Tôi là đàn ông đàn ang làm cái này thì xúi quẩy
lắm, người không biết còn tưởng tôi bị bệnh trĩ nữa."
Kỳ Thiện hiểu rồi, anh vốn dĩ không định nói lý. Cô thậm chí còn phát
hiện A Lung nháy mắt với Chu Toán, Chu Toán cũng ngầm hiểu ý cười
cười. Hai tên oan gia này kết thành đồng minh từ bao giờ thế? Trong lúc
nói chuyện, A Tiêu cũng ngồi vào xe của Tử Khiểm, nói: "Người anh em,
cho em ké một đoạn nha. Xe của em bị Long Huynh mang đi tiễn mấy cô
gái kia rồi. Thả em xuống trong nội thành là được, cám ơn ạ!"
A Tiêu đưa tấm danh thiếp cho A Lung cũng đang ngồi ở ghế sau,
nhiệt tình giới thiệu bản thân. A Lung chau mày nhăn mũi ngồi lên ghế
trước. Chu Toán "tốt bụng" đi tới, khom lưng nói với Tử Khiểm nãy giờ
vẫn chưa lên tiếng: "Không vấn đề gì chứ, Tử Khiểm?"
Tử Khiểm dùng đôi mắt giống anh nhìn vào anh, sau đó khởi động xe,
hờ hững nói: "Cậu vui là được rồi."
Chu Toán cười cười vẫy tay với chiếc xe đã chạy đi xa của Tử Khiểm.