"Cậu rõ ràng biết anh ấy sẽ nhường cậu, còn cố ý làm như vậy, không
cảm thấy hổ thẹn hay sao?" Giọng nói và sắc mặt của Kỳ Thiện đều lạnh
lùng.
"Lên xe." Tâm trạng của Chu Toán không tệ, anh đeo kính râm lên,
nói với Kỳ Thiện bên cạnh, "Nếu anh ta để ý thì sẽ không nhượng bộ.
Không chịu nổi sao? Cậu mà theo anh ta, thì lo mà chịu khổ đi! Ngay cả
đứa nít ranh như Tần Lung cũng nắm được thóp của anh ta. Người mà anh
ta để ý nhất không phải là cậu, cũng không phải là bản thân anh ta, mà là bố
tôi, tôi tác thành cho anh ta."
Kỳ Thiện không cách nào phản bác. Cô và Tử Khiểm quen biết cũng
không phải ngày một ngày hai, cho nên biết được chú A Tú có ý nghĩa như
thế nào đối với Tử Khiểm. Cô buồn bã nói: "Chẳng ích kỷ bạc tình được
như cậu nên mới có nhược điểm."
"Đổi lại là tôi, Tần Lung căn bản chẳng thể nào bước lên được xe của
tôi, cô ta không dám." Chu Toán cay nghiệt nói, "Người đàn ông ngay cả từ
chối cũng không biết rốt cuộc không phải nhu nhược thì là gì? Chu Tử
Khiểm hy vọng tất cả mọi người đều công nhận anh ta, cảm thấy anh ta tốt,
truyền đến chỗ bố tôi, nói không chừng sẽ khen ngợi anh ta vài câu. Đây là
biểu hiện của việc thiếu tình thương."
"Chỉ có cậu không thiếu tình thương, mọi người đều tranh nhau sứt
đầu mẻ trán để yêu thương cậu!" Kỳ Thiện châm chọc, thắt dây an toàn,
nói, "Đi thôi, đi rửa xe."
"Tôi chỉ cần người tôi để ý yêu tôi là đủ rồi, không cần thiết phải làm
hài lòng tất cả mọi người." Chu Toán sắc mặt ôn hòa tìm được một chiếc
kính râm, muốn đeo lên cho Kỳ Thiện, "Giờ này mặt trời lên cao, cẩn thận
bị tăng nhãn áp."