"Lái xe cho đàng hoàng. Tối qua lại làm chuyện không đứng đắn chứ
gì? Biết Tây Môn Khánh chết thế nào không?"
"Hết cách, quá nhiều người muốn ngủ với tôi. Tôi sợ bọn họ đánh
nhau, nên đóng cửa bắn máy bay cả đêm. Cậu không nghe tiếng động gì
hả?" Chu Toán chẳng hề thấy xấu hổ, mắt thấy Kỳ Thiện lại sắp trợn mắt,
anh cười hì hì ngâm nga vài câu nhạc trong game, nói: "Yên tâm, dưới sự
giám sát của cô giáo Thiện nên giới hạn đạo đức của tôi lại vừa nhặt lại rồi.
Thật sự là bắn máy bay mà, lần sau thi với cậu."
***Người dịch chú thích: Bắn máy bay còn chỉ việc tự xử của nam. Là
tự ấy ấy đó. Đoạn này anh đang chơi chữ để trêu chị.
Kỳ Thiện chẳng buồn đếm xỉa đến anh, nghiêm mặt nói: "Dung tục
mà làm như thú vị lắm ấy!"
Kiến trúc của sơn trang bị bọn họ quẳng lại phía sau, lúc lái đến cổng
lớn, Chu Toán nhìn thấy mấy người phục vụ đang đốt rác. Anh nhân cơ hội
chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi Kỳ Thiện: "Cậu cảm thấy cô phục vụ kia thế nào?"
Kỳ Thiện ngoảnh đầu liếc nhìn, hỏi ngược lại: "Cậu muốn nói về
Ngụy Thanh Khê à?"
Tối qua Tử Khiểm ở lại phòng Kỳ Thiện đến lúc cô ngủ mới rời đi. Về
chuyện cũ của anh và Ngụy Thanh Khê, với cả sau này tại sao lại tách ra,
lại vì sao mà ngẫu nhiên gặp lại, anh đều nói rõ ràng với Kỳ Thiện.
"Chuyện hồi nhỏ thì tính làm gì?" Kỳ Thiện nói với Chu Toán.
Thanh Khê cũng dùng lời nói tương tự như thế để an ủi chính mình.
Cô nàng đứng rơi nước mắt ở trước đống rác khói bay nghi ngút, không ai
hay biết cô nàng đang khóc vì một bóng lưng tuyệt tình. Trong túi áo mặc
hàng ngày của Thanh Khê có hai món đồ, một là tấm kẹp sách bằng lá mà
Tử Khiểm tặng cho cô nàng trước kia, cô nàng còn đặc biệt đưa đến tiệm in