CHÚNG TA - Trang 442

"Bệnh tăng nhãn áp là do áp suất trong nhãn cầu tăng cao tạo thành."

Kỳ Thiện từ chối đeo chiếc kính râm không rõ lai lịch của nữ kia, chuyển
đề tài nói, "Cậu không phải tiễn bạn gái cũ à?"

"Ai? À... Cậu nói Chu Yến Đình hả!"

"Rốt cuộc trên núi này cậu có mấy cô bạn gái cũ?"

"Tôi phải đếm xem đã! Trong đám người này mà có một chân với tôi

đúng là không ít."

"Long Huynh cũng tính hả?"

Chu Toán lớn tiếng bật cười, lại trở về vấn đề của Kỳ Thiện, nói: "Chu

Yến Đình có xe riêng, chẳng đến lượt tôi đưa đón. Cô ấy bây giờ lớn nhỏ gì
cũng đã là minh tinh rồi, sao còn vừa mắt tôi được nữa?"

Khó khăn lắm anh mới khiêm tốn được một lần, nhưng trong lời nói

lại không hề có chút xíu nào tự cảm thấy xấu hổ. Kỳ Thiện nói: "Hối hận
rồi hả?"

"Tôi không hối hận vì những chuyện đã qua. Nghĩ thông suốt rồi, tự

nhiên sẽ có cách." Chu Toán chọc Kỳ Thiện, "Đều là bạn học cũ, mà chẳng
trò chuyện vài câu. Tôi thấy cậu mới là người trong lòng không thoải mái
ấy."

Kỳ Thiện cũng thành thật nói: "Chú vịt xấu xí biến thành nàng thiên

nga, những con ngỗng xám cùng sống bên bờ hồ năm ấy bất kể có từng chế
giễu nó hay không, dường như đều trở thành nhân vật phản diện làm nền.
Truyện cổ tích là viết cho nhân vật chính mà."

"Cậu xám chỗ nào? Cho tôi xem thử." Chu Toán phát hiện Kỳ Thiện

không hề cảm thấy buồn cười, lười biếng thu tay lại, ngáp một cái.