Chu Toán càng cười tươi hơn, anh chưa kịp mở miệng, phía sau Kỳ
Thiện vang lên giọng nói kinh ngạc của Triển Phi: "Em tưởng anh đợi em ở
cổng trường."
"Cô ấy nói có một nhà hàng tư nhân làm món Nhật ngon lắm, vừa hay
tôi cũng có hứng thú."
Sắc mặt của Kỳ Thiện thoắt đỏ thoắt trắng, lời giải thích của Chu Toán
càng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, ấy vậy còn phải ngậm đắng nuốt
cay chẳng dám hó hé nửa lời. Anh không hề nói hôm nay sẽ đến tìm cô.
Chẳng trách Triển Phi trang điểm đặc biệt trẻ trung xinh đẹp, Kỳ Thiện
nghĩ, bản thân mình cũng quá hồ đồ, hai hôm trước lẽ ra phải nhìn ra manh
mối rồi chứ, Triển Phi không ngừng nói bóng nói gió hỏi cô những vấn đề
liên quan đến sở thích của Chu Toán, anh thích ăn gì, khoảng thời gian nào
rảnh rỗi, thích nhất phụ nữ trang điểm theo kiểu nào. Một là Chu Toán là
chủ đề dạo này Triển Phi luôn miệng nhắc đến, hai là Kỳ Thiện chưa từng
nghĩ đến việc Chu Toán sẽ đồng ý với lời mời của Triển Phi, hôm đó sau
khi xuống núi anh đưa cô đến cổng nhà, lúc xuống xe, anh còn dặn dò Kỳ
Thiện một lần nữa, nói cái gì mà trước khi anh thay đổi ý định, Kỳ Thiện
muốn kết hôn thì đều có thể đến tìm anh. Anh lúc nào cũng càn quấy một
cách đường hoàng, Kỳ Thiện cũng không thể phân biệt được câu nào là
thật, câu nào là giả. Nhất thời sơ ý, lại bị anh trêu ghẹo một hồi.
"Chị Kỳ Thiện, chị cũng đi cùng đi ạ." Triển Phi kéo cánh tay của Kỳ
Thiện nói.
"Không đâu, lát nữa chị còn có việc." Chuyện không có mắt này Kỳ
Thiện sẽ không bao giờ làm lần thứ hai. Triển Phi nếu như có lòng muốn
mời cô cùng đi, thì cũng sẽ không nhắc một chút gì về chuyện này cả ngày
hôm nay.
"Chị nói với cậu ấy vài câu được không?" Kỳ Thiện trưng cầu ý kiến
của Triển Phi, đi qua một bên, Chu Toán rất phối hợp đi theo.