Triển Phi không nghe lọt tai, nói càng nhiều, ngược lại giống như Kỳ Thiện
có rắp tâm gì đó. Kỳ Thiện sợ sau này sẽ nhìn thấy nước mắt của Triển Phi,
cô đợi Chu Toán nói xong, bổ sung một câu: "Thú vị là, nhà khoa học phát
hiện cá heo là tên cuồng tình dục trời sinh, nó hưng phấn đến độ còn cưỡng
ép giao phối với cả rùa biển."
Tối nay Tử Khiểm lại phải tăng ca, Kỳ Thiện đi dạo một lúc ở trung
tâm thương mại, chọn cho anh một món quà nhỏ, cảm thấy bản thân có hơi
hướng chuẩn bị cảm cúm, nên về nhà sớm. Thẩm Hiểu Tinh nấu cho cô
chén trà gừng, cô đang chọn giấy màu để gói quà tặng cho Tử Khiểm ở
trong phòng, thì nghe thấy bố cô gọi ở dưới lầu.
"Chu Toán đến rồi." Kỳ Định chỉ tay ra ngoài cửa, ánh mắt chưa từng
rời khỏi ti vi.
Kỳ Thiện đi ra, Chu Toán dựa vào hông xe, trong tay xách mấy hộp đồ
ăn. Anh vừa thấy Kỳ Thiện, nhíu mày chỉ vào khẩu trang y tế cô đang đeo
trên mặt: "Bị sao vậy?"
"Cảm cúm, cứ hắt xì mãi." Kỳ Thiện nói.
"Thời tiết thế này mà cũng bị cảm cho được, ở bên ngoài làm chuyện
tốt gì à?" Chu Toán ám chỉ, nhưng Kỳ Thiện không đáp lời, dùng tay xua
đuổi mấy con côn trùng bay đến do bị ánh đèn đường hấp dẫn.
"Cho cậu." Chu Toán tự làm chuyện cụt hứng, đưa đồ trong tay cho
Kỳ Thiện, nói: "Nhà hàng Nhật hôm nay cũng khá lắm, vốn dĩ định mang
về cho cậu, nhưng sợ dạo này cậu không ăn được đồ sống lạnh. Trong này
toàn là đồ ngọt, của tiệm bà cụ đó, chè đậu đỏ trần bì còn nóng, tôi dặn bảo
dùng đường đỏ để nấu, cảm cúm ăn cũng được."
Kỳ Thiện nhận lấy trong sự ớn lạnh, anh đổi bộ mặt khác, cho nên cô
nhất thời không biết nên chống đỡ thế nào. Ngẩn người một lúc, mới hỏi:
"Triển Phi đâu?"