"Đưa cô ấy về nhà rồi, chút lịch sự này tôi vẫn phải có chứ." Chu Toán
nói như chuyện hiển nhiên, "Cậu cho rằng tôi thật sự là cá heo sao?"
Kỳ Thiện mất tự nhiên nói: "Cậu đừng có so bì vớ vẩn"
Chu Toán bật cười, "Khổ đại thâm thù, cậu lại chẳng phải rùa biển."
Nhác thấy anh càng nói càng chẳng ra làm sao, Kỳ Thiện cố ý quay
đầu nhìn vào phòng khách, nói: "Cậu có muốn vào nhà ngồi không? Không
vào thì tôi lên lầu đây."
"Vội gì chứ? Tôi còn có lời muốn hỏi cậu." Chu Toán thấy cô muốn
chạy, tiến lên phía trước hai bước, "Là cậu nói với Triển Phi thật ra chúng
ta cũng chẳng mấy thân thiết, chỉ là quan hệ của trưởng bối hai nhà tốt, nên
mới không thể không đi lại thường xuyên?"
"Đúng vậy, tôi nói thế có gì sai không?"
"Bản lĩnh mở mắt nói dối cũng học được ở trong sách à?"
"Tôi sẽ luôn nói như thế với mỗi một cô bạn gái hoặc đối tượng mập
mờ của cậu, nếu cậu cứ nhất định muốn đưa bọn họ đến chỗ tôi. Ai mà biết
được cậu cứ chơi mãi chơi mãi rồi có ngày thành thật, nếu lỡ như trong đó
có một người trở thành đối tượng kết hôn của cậu, sau này không thể tránh
khỏi việc giáp mặt nhau, tôi không thể tự gây rắc rối cho mình được, cũng
không muốn cậu thêm ngột ngạt. Đương nhiên tôi cũng sẽ nói sao làm
vậy." Kỳ Thiện nghiêm mặt nói.
"Cậu quả là biết suy nghĩ cho tôi."
"Đây là nghĩa vụ cơ bản của người làm bạn. Không cần cảm ơn, trước
mặt Tử Khiểm cậu cũng phải như thế mới được."