CHÚNG TA - Trang 460

"Nghe có vẻ cũng không ít, nhưng cậu đừng quên thời gian cũng phải

có khoảng mười năm, tính bình quân cũng không nhiều như trong tưởng
tượng của cậu đúng không? Tính tình của tôi tốt, gánh chịu hư danh cũng
chẳng sao, đại đa số đều là người ta đá tôi."

"Bọn họ cũng nhìn ra cậu chỉ nhìn được mà không xài được hả?"

Chu Toán muốn mắng người, lại sợ phá hỏng đường đã lót sẵn, chỉ

không vui đáp: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu đừng có
châm chọc tôi. Tốt xấu gì tôi đều nói với cậu rồi, đại đa số không phải là
bọn họ hiểu lầm, thì chính là cậu hiểu lầm. Cậu đừng có nghĩ xấu cho tôi."

Kỳ Thiện trầm mặc, anh trách người khác hiểu lầm, nhưng chưa từng

nghĩ đến bản thân mình có từng vô tình hữu ý làm gì đó khiến người ta có
không gian suy nghĩ sâu xa hay không. Những năm tháng kia của cô chẳng
phải cũng là một sự hiểu lầm dài đằng đẵng hay sao. Trước mắt điều quan
trọng nhất là, cô không hiểu tại sao Chu Toán lại liệt kê với cô những
chuyện này. Từ hôm xuống núi, anh cố ý nhắc đến việc bản thân mình chơi
game cả đêm ở trong phòng, Kỳ Thiện liền mơ hồ cảm giác được anh đang
muốn giải thích một số chuyện, tuy rằng không tình không nguyện.

Cô dùng ngón tay quấn lấy quai của túi đồ ăn, ảm đạm nói: "Chu

Toán, nếu đã như thế, có muốn tôi cũng nói một lượt "tình sử" của tôi
không? Sau khi tốt nghiệp, đi xem mắt hai lần, bạn bè cũng từng giới thiệu
cho tôi một người đàn ông không tệ. Hai lần trước đều bị cậu quấy rối làm
cho thất bại, người sau cùng nói không thể chấp nhận bên cạnh tôi có
"người bạn thân" như cậu. Tôi chấp nhận Tử Khiểm có một nguyên nhân
rất quan trọng là anh ấy sẽ không dễ dàng bị sự quấy rối của cậu mà cả nghĩ
hay hiểu lầm. Anh ấy và tôi đều hiểu rõ con người cậu. Tìm bao nhiêu bạn
gái là tự do của cậu, tôi chưa từng can thiệp vào, cũng hy vọng cậu đừng
tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi."